Anh ta đến gần như vậy, bảo rằng Cố Trà không đoán được ý đồ của Trì Đàm thì đúng là giả dối. Cô ngẩng mắt, liếc về phía một người phụ nữ ở phía sau Trì Đàm, rồi bất chợt mỉm cười, cầm lấy chiếc hộp mạ vàng và đứng dậy: “Nếu đây là tâm ý của Trì tiên sinh, vậy tôi xin nhận.”
Trì Đàm, đang nghiêng người về phía cô, khựng lại.
Nghe vậy, anh từ từ ngả người ra sau, đôi mắt đen sâu thẳm ngẩng lên: “Vậy em định cảm ơn tôi thế nào?”
“Đừng vội, anh rồi sẽ nhận được quà đáp lễ thôi.” Cố Trà lướt mắt qua Văn Cảnh ở góc phòng, rồi bước về phía lối ra của buổi tiệc.
Nhạc Lâm, người luôn để ý nhất cử nhất động của cô, vội vàng đuổi theo: “Trà Trà, từ từ đã!”
Cố Trà không quay đầu. Văn Cảnh đưa tay chặn Nhạc Lâm lại: “Xin lỗi, tiểu thư của chúng tôi mệt rồi.”
Cô ngồi vào xe, Nhạc Lâm hấp tấp nói: “Hôm nào tôi nhất định sẽ dẫn Tiểu Tiệp đến tận nhà xin lỗi em.”
Cố Trà dường như đã quyết không để tâm đến anh ta.
Văn Cảnh liếc Nhạc Lâm một cái, rồi lên xe: “Tiểu thư không đợi hai vị thiếu gia sao?”
“Không đợi.” Cô mở chiếc hộp mạ vàng, lấy đôi khuyên tai ngọc đỏ ra ngắm nghía kỹ lưỡng. “Lái xe đi.”
Chiếc xe lướt êm ru rời khỏi biệt thự nhà họ Nhạc rực rỡ ánh đèn. Những ánh mắt dõi theo Cố Trà không chỉ có Nhạc Lâm, mà còn có hai anh em Khương Duy và Khương Sán đứng từ xa.
Khương Duy nhìn Nhạc Lâm đang có vẻ thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783766/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.