Trong con hẻm sâu, ánh đèn lúc sáng lúc tối, tiếng bước chân vang lên, ngọn đèn trên tường từ từ tắt lịm.
Một đôi giày da dừng lại trước mặt Doãn Ôn Nguyệt, cô bị kéo cánh tay lôi đi.
“Tại sao em lại thả cô ta đi?” Trì Đàm lái xe, giọng nhàn nhạt hỏi cô.
“Giữ bên người cũng vô dụng, thả đi còn hơn, tiện thể dụ kẻ đứng sau lòi đuôi.” Có lẽ vì mệt mỏi, giọng cô lười nhác, hơi khàn khàn.
Trì Đàm liếc nhìn cô, nắm lấy tay cô, lạnh ngắt.
Anh kéo tay cô đặt vào lòng mình: “Sắp đến rồi.”
Cố Trà nhìn nghiêng gương mặt anh, không rút tay về.
Có lẽ vì cả đêm mệt mỏi, cô không muốn tranh cãi. Dù sao, cô vốn chẳng để tâm mấy chuyện này, huống chi, lòng ng.ực anh thực sự rất ấm áp.
“Làm sao anh tìm được tôi?”
“Em ấy à.” Anh cười sâu xa, gương mặt tà mị hiện lên một tia dịu dàng nhàn nhạt: “Dù em ở đâu, anh cũng tìm được.”
“Anh nói câu này với ai cũng được à?”
“Cố Trà Trà.” Giọng Trì Đàm trầm xuống: “Tuy tôi lớn hơn em nhiều, nhưng không phải loại đói khát mà cái gì cũng nuốt. Không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng lọt vào mắt tôi.”
Nói cách khác, cô lọt vào mắt anh?
Cố Trà nhướng mày: “Vậy sao lại tìm tôi?”
Trì Đàm thực sự cảm thấy cô gái nhỏ này hỏi nhiều, không dứt. Anh không muốn trả lời.
Mà anh cũng chẳng biết trả lời thế nào.
Anh từng nói sẽ chờ thêm chút nữa.
Nhưng cuối cùng, anh không chờ được, không giữ nổi bình tĩnh.
Anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783784/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.