Trì Đàm sợ làm cô giận, không dám vào phòng.
Có lẽ cô sẽ không ra gặp anh, không sao anh sẵn lòng đợi.
Đêm tối đen, trên trời treo một vầng trăng tròn.
Gió đêm hè nhẹ nhàng, mùi rượu trên người anh bị thổi tan. Khi Cố Trà mở cửa bước ra, thứ đầu tiên cô ngửi thấy là mùi cồn nồng nặc.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, tóc hơi rối, cúi đầu, áo khoác vắt trên cánh tay, lười nhác dựa vào tường.
Nghe tiếng bước chân, anh chậm rãi ngẩng lên, nhìn cô.
Đôi mắt sâu thẳm đầy tơ máu, dưới mắt có quầng thâm, làn da tái nhợt, gương mặt anh tuấn mang chút chật vật hiếm thấy.
Anh đứng thẳng, bước tới gần cô.
Cố Trà cực kỳ bình tĩnh, để mặc anh đứng trước mặt mình.
“ Anh biết rồi.” Giọng anh khàn khàn.
Cố Trà mỉm cười hỏi: “Vậy thì sao? Đến tìm tôi tính sổ?”
Trì Đàm vội lắc đầu.
Anh làm sao nỡ, anh không trách cô chút nào.
Tất cả là do anh tự chuốc lấy. Nếu không phải anh đẩy cô vào đường cùng, cô đã không nghĩ ra cách như vậy để thoát khỏi anh. Nếu anh đối xử tốt với cô hơn, dịu dàng hơn, cưng chiều hơn, cô đã không làm bất cứ điều gì tổn thương chính mình.
Nói cho cùng, chính anh đã hại cô.
“Xin lỗi.” Anh giơ tay, chạm vào mái tóc mềm mại của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vu.ốt ve, dịu dàng mà xót xa: “Trà Trà, thật sự xin lỗi.”
“ Anh đương nhiên phải xin lỗi tôi. Trì Đàm, anh xứng đáng chịu đau khổ, xứng đáng bị tôi tra tấn.” Giọng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783799/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.