Khi quay lại nhìn Cố Trà, Trì Đàm chẳng còn chút hung ác nào. Ánh mắt anh dịu dàng như ánh dương, đôi tay ôm chặt cô, luyến tiếc buông ra.
Lão gia Cố thấp giọng ho khan: “Trà Trà, yến tiệc cũng gần tàn rồi, con đợi một lát ta có chuyện muốn nói với con.”
Cố Sâm đỡ lão gia Cố rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Trì Đàm không kìm được mà nắm lấy cằm cô, môi sắp chạm vào nhau thì Cố Trà cong mắt cười, nói: “Anh nên đi rồi, tôi còn có việc.”
Trì Đàm sao có thể dễ dàng buông tha như thế?
Môi chạm môi, cảm giác mềm mại ấm áp khiến cổ họng người đàn ông bật ra một tiếng thở dài khe khẽ.
Anh lưu luyến mãnh liệt, nhưng sợ làm cô hoảng, chỉ từng chút một dè dặt tiến tới.
Cố Trà không thể lùi thêm, bèn nhắm mắt chủ động đáp lại nụ hôn. Tay nắm chặt vạt áo anh, cánh tay mảnh khảnh trèo lên vai anh, ôm chặt.
Đôi mắt người đàn ông ánh lên niềm vui điên cuồng, anh bế cô lên đùi mình.
Hai người khó rời nhau, bàn tay lớn của Trì Đàm ôm eo cô dần nóng bỏng, nụ hôn vừa mãnh liệt vừa gấp gáp.
Tình yêu ngập tràn của anh, chỉ muốn bộc lộ hết cho cô thấy.
Thật vất vả mới thân cận cô một lần, anh mới nhận ra mình khao khát cô đến nhường nào, yêu cô sâu đậm ra sao, và mê muội vì cô đến mức nào.
Cố Trà đẩy anh, cười kiều diễm: “Đủ rồi.”
Anh lại hôn lên khóe môi cô: “Chưa đủ.”
Giọng khàn khàn rơi xuống, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783809/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.