Cố Trà dứt khoát rời khỏi Khang Dụ Thành. Không biết có phải vì buổi sáng gặp Trì Đàm hay không, mà tâm trạng vốn bình lặng trở nên hơi bồn chồn. Khi Văn Cảnh đưa bản đồ Thành Sa cho cô, cô vài lần thất thần, trong đầu toàn là ánh mắt Trì Đàm nhìn cô lúc chia tay.
Đó là ánh mắt hoảng hốt trước tương lai, lo được lo mất, nhưng lại cố gắng kiềm chế.
Tự trọng đè nặng, ánh mắt Trì Đàm luôn tràn ngập tình ý mãnh liệt mà Cố Trà không hẳn hiểu rõ. Thực ra, phần lớn thời gian cô tránh nhìn vào mắt anh, bởi trong đó cô sẽ thấy hình bóng mình, thấy anh khao khát cô, yêu thương cô, sẵn sàng vì cô dâng hiến tất cả, vượt qua mọi gian khó.
Nhắm mắt lại, Cố Trà xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, ép mình tập trung vào bản đồ.
Khi máy bay hạ cánh xuống Thành Sa, trời đã về chiều. Cố Trà đến khách sạn mà Louis đã sắp xếp trước.
Mở cửa phòng, trên bàn đã bày sẵn những món Tây mà cô yêu thích. Cô nhíu mày nghi hoặc, gọi điện hỏi lễ tân.
Lễ tân cho biết, đây là do ai đó đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Cố Trà gần như ngay lập tức nghĩ đến Trì Đàm.
Ngoài món ăn, anh còn chuẩn bị rất nhiều thứ khác,những vật dụng cô cần khi đến nơi, tất cả đều được đặt sẵn trong phòng vào ngày hôm sau.Cô hầu như chẳng tốn một xu, mọi thứ đều được lo liệu chu đáo, từ ăn uống, quần áo, chỗ ở đến đi lại. Văn Cảnh thậm chí không còn cơ hội nhúng tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783811/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.