Người đàn ông từ phía sau siết chặt cô: “Lá gan lớn thật, nửa đêm lén gặp đàn ông khác sau lưng anh.”
Cố Trà cười vui: “Đó là chú của em mà..”
“Vậy sao? Tuổi anh cũng đủ làm chú của em rồi.”
Cố Trà nhướng mày: “Anh muốn làm không? Em không ngại.”
“Anh thì ngại!” Trì Đàm nghiến răng, càng ngày càng bất lực với cô, thì thào: “Anh muốn làm chồng em.”
Cố Trà : “Ông nội em vừa mới qua đời, không được đâu.”
Trì Đàm thở dài, bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận: “Được rồi, anh chẳng làm gì cả.”
Dỗ cô ngủ xong, anh ở trong phòng tắm ngẩn ngơ một lúc lâu mới ra. Cố Trà ngủ rất ngoan, Trì Đàm nhẹ nhàng lên giường ôm cô. Người mềm mại trong lòng, chỉ được nhìn mà không thể động, tuổi này rồi vẫn còn giữ mình trong sạch, đúng là thê thảm. Anh nhịn không nổi thở dài, nhưng chẳng còn cách nào.
**
Ở lại Khang Dụ Thành một thời gian, Cố Trà chọn một ngày thời tiết tốt để lên đường đến địa điểm của mảnh bản đồ cuối cùng Bình Hải.
Dựa theo gợi ý từ mảnh bản đồ thứ tư, mảnh bản đồ thứ năm nằm ở một thành cổ dưới nước tại Bình Hải.
Trì Đàm không thể để Cố Trà một mình đến nơi nguy hiểm như vậy, dĩ nhiên phải luôn bên cạnh bảo vệ cô.
Khi màn đêm buông xuống ở Bình Hải, Cố Trà trở về phòng nghỉ ngơi, trên giường đã có một người đàn ông nằm sẵn.
Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn anh: “Sao anh không ở phòng mình?”
Trì Đàm vẫy tay, giọng khàn khàn: “Lại đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783817/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.