Louis quay về phòng, sửa soạn lại hành trang cho Cố Trà. Khi rời khỏi Cố gia, cô bất ngờ gặp Nhạc Lâm ngoài cửa.
Có lẽ là đã lâu không gặp, Nhạc Lâm khi nhìn thấy cô đã sững sờ một lúc lâu, miễn cưỡng nở nụ cười: "Em đã khỏe hơn chút nào chưa?"
Cố Trà không có thời gian đôi co với anh ta, chậm trễ một giây là Trì Đàm lại phải đợi thêm một giây.
Thấy cô phớt lờ, Nhạc Lâm vội vàng đuổi theo: "Trà Trà, tôi đến để xin lỗi."
"Xin lỗi chuyện gì?"
Nhạc Lâm: "Về chuyện của chị em, của nhà họ Cố, và cả em nữa..."
Cố Trà đã ngồi vào xe: "Anh không cần xin lỗi tôi, nhưng anh thật sự có lỗi với nhà họ Cố, và có lỗi với chị tôi. Nhạc Lâm, chúng ta cũng coi như lớn lên cùng nhau từ bé, tôi không hy vọng sau này chúng ta sẽ là kẻ thù."
" Không đâu, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tranh giành qua lại có ý nghĩa gì chứ. Trà Trà, nghe nói Trì Đàm..."
“Anh ấy chẳng sao cả!” Cố Trà lạnh lùng ngắt lời: “Tôi sẽ đi đón anh ấy về.”
Nhạc Lâm cười chua chát: “Được thôi, chúc hai người hạnh phúc.”
Khi xe bắt đầu lăn bánh, đám người của Satan ở phía sau vội vã đuổi theo.
“Cô Cố, chúng tôi cũng phải đi.”
“Đúng vậy, chúng tôi không tin lão đại đã chết. Nếu không vì lo cho sự an toàn của cô , tôi tuyệt đối sẽ không quay về. Dù sao cô cũng là mạng sống của cả nhà chúng tôi.”
Hứa Tiêu mở cửa xe, nhảy lên: “Còn dài dòng gì nữa, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783819/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.