Anh ta vừa nhập học liền bị "treo tường tỏ tình" điên đảo, ai ai cũng muốn làm bạn gái anh.
Thế mà anh ta lại ở trong lớp học không người, giúp cô gái đeo máy trợ thính ngoài tai, nhẹ nhàng bóp lấy dái tai cô.
Giả vờ tủi thân: "Giang Giang, em hôn anh rồi, em chịu trách nhiệm chứ?"
***
Lần đầu tiên tôi gặp Cố Dĩ Hà là vào ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường.
“Cố Dĩ Hà, chăm sóc bạn học mới một chút.” Sau khi tôi tự giới thiệu xong, giáo viên chủ nhiệm dặn dò Cố Dĩ Hà – người sắp trở thành bạn cùng bàn của tôi.
Cô ấy không biết rằng, câu nói ấy chính là điều tôi ghét nghe nhất.
Thật ra, tôi chẳng cần ai chăm sóc cả.
Cố Dĩ Hà ngồi bên cửa sổ, nghe xong lời giáo viên thì lười biếng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại lười biếng gục đầu xuống bàn.
Trong đôi mắt lười nhác nhưng đẹp đẽ ấy của anh ta không hề có chút tò mò hay bất ngờ nào.
Tôi khẽ thở ra một hơi, cẩn thận bước đến ngồi vào chỗ trống cạnh anh ta.
Ngoài dự đoán của tôi, Cố Dĩ Hà thực sự không hề quan tâm đ ến tôi.
Trong mắt anh ta, tôi cũng giống như bất kỳ bạn học nào khác trong lớp.
Bị phớt lờ như nhau.
Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng biết ơn.
Một loại cảm giác biết ơn vì được đối xử như người bình thường, từng chút một nảy mầm trong lòng tôi.
Tôi bắt đầu thử nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-sang-om-lay-em/2779234/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.