Phu nhân, người tỉnh rồi.
Tần Chỉ Lam mở mắt nhìn xung quanh căn phòng ngủ, không thấy bóng dáng của Mạc Khương đâu.
Bà từ từ ngồi dậy, thấy thế người hầu vội vàng đỡ lấy.
- Bạch...Bạch Âm, ta muốn gặp con bé.
- Dạ, hai vị tiểu thư đang chuẩn bị đi ra ngoài ạ.
Phu nhân cứ nghỉ ngơi cho khỏe được không ? Khi nào hai người họ về con sẽ chuyển lời.
- Không được, mau nhanh chóng gọi Bạch Âm lên đây.
Mạc Khương đứng ở bên ngoài quan sát qua khe hở của cánh cửa.
Ông không dám đối diện với Tần Chỉ Lam.
Chuyện này lớn như vậy, thật không dễ dàng gì tha thứ.
Mạc Khương chỉ biết trông chờ vào thời gian, chỉ có nó mới giúp ông vùi lấp được những gì đang và đã xảy ra.
Nhìn Tần Chỉ Lam đau lòng bao nhiêu thì bản thân càng tự trách bấy nhiêu.
Nhưng phải làm sao, Mạc Khương không nhẫn tâm thấy Ninh Khiết Lam tuyệt vọng.
Bạch Âm chính là ánh sáng của bà ấy vào thời điểm khó khăn đấy.
Nếu không, linh hồn Ninh Khiết Lam phải chào tạm biệt thế giới này mất.
Ông thừa biết rõ chính mình nặng tình, còn lưu luyến những kỷ niệm đẹp với người từng rất yêu.
Mạc Khương hy vọng kiếp sau Ninh Khiết Lam sẽ sống hạnh phúc và bình yên.
Người phụ nữ lương thiện luôn gặp những điều tốt đẹp không phải sao.
- Ba, không định vào bên trong xin mẹ tha lỗi ?
Mạc Thiệu Khiêm không biết xuất hiện khi nào đứng bên cạnh ông vỗ vai.
- Mẹ con cần một khoảng không gian để quen dần sự thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112628/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.