Chưng cư Serein,
- Vẫn chưa tìm thấy Tiểu Quân sao...
Niên Ngọc Linh gương mặt thiếu sắc vì lo lắng hoảng sợ cho tình hình của con trai Bạch Âm.
Thằng bé đã mất tích khoảng mười tiếng rồi, nếu qua 24h không tìm thấy Tiểu Quân thì cô phải đi báo cảnh sát nhờ họ giúp đỡ.
Bạch Âm không có ở đây, Niên Ngọc Linh phải thay thế cô chăm sóc cho Tiểu Quân chu đáo.
Vậy mà, bản thân mình vô dụng không thể.
Niên Ngọc Linh cảm thấy có lỗi với Bạch Âm.
Nếu Tiểu Quân không may gặp chuyện xấu bên ngoài thì cả đời này cô sẽ không được Bạch Âm tha thứ.
Niên Ngọc Linh mệt mỏi ngồi bệp xuống sàn đưa tay che mặt.
Nước mắt cứ rơi, cố gắng không phát ra tiếng nức.
- Cô còn có sức để khóc lóc sao ? Mấy giọt nước trong suốt đó giúp giải quyết được vấn đề hả.
Nếu cô thấy đúng thì hẳn khóc cho đến chết.
Vũ Hàn chứng kiến bộ dạng mềm yếu này của Niên Ngọc Linh tức giận không kiềm chế được quát lớn.
"...Nếu cô thấy đúng thì hẳn khóc cho đến chết.
"
"...Nếu cô thấy đúng thì hẳn khóc cho đến chết.
"
"...Nếu cô thấy đúng thì hẳn khóc cho đến chết.
"
Câu nói lạnh lẽo kia liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Niên Ngọc Linh.
Bất chợt nó khiến cô ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn trực tiếp vào ánh mắt hung dữ của Vũ Hàn.
Niên Ngọc Linh cắn răng, thân thể run lên.
Ngay cả muốn khóc cũng không cho cô khóc.
Vũ Hàn không hề né tránh Niên Ngọc Linh ngược lại còn đe dọa cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112636/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.