- Ba, sao phải là con chỉ đường cho người lạ.
Bạch Âm tỏ vẻ không đồng ý.
Người lạ?
Cô thật sự xem hắn là người xa lạ...
" Tại sao? Tại sao chỉ anh là người duy nhất tôi còn nhớ mãi? "
Trần Bách Ngôn đột nhiên nhớ lại, hắn siết chặt đôi bàn tay.
Cố gắng không để cảm xúc điều khiển hành động.
Bạch Âm chán ghét hắn cỡ nào, hắn rất muốn biết.
Giọng điệu lúc đó của cô như thể oán trách ông trời vậy.
Oán trách tại sao không cho cô quên đi hắn.
Oán trách tại sao người cô nhớ duy nhất không phải là người khác mà là hắn.
Oán trách tại sao hắn không biến mất khỏi cuộc đời cô mãi.
Còn Cố Duật Thành, người đàn ông nguyện vì Bạch Âm mà hy sinh bản thân.
Gánh tội thay cô mà cũng bị quên lãng một cách không đáng.
Cố Duật Thành khi biết được chuyện này thì phản ứng như thế nào.
Hắn sẽ đau lòng hay chấp nhận đấy là do ông trời sắp đặt.
Trần Bách Ngôn ích kỹ, hắn muốn trở thành một phần quan trọng trong lòng Bạch Âm.
- Không cần thưa ngài, tôi không định đi vệ sinh.
Xin phép mọi người tôi về trước, chúc buổi tối vui vẻ.
Hắn lịch sự để lại lời chúc rồi nhanh chóng rời bàn mà không nhìn Bạch Âm một cái.
Thấy Trần Bách Ngôn đột nhiên thái độ không quen biết, không hiểu sao cô có chút không hài lòng.
Gương mặt hắn lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng không như lúc mới tới.
Bạch Âm không ăn nữa, cô dựa lưng vào ghế suy nghĩ điều gì đó.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112638/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.