- Em...
Trần Bách Ngôn không hiểu cô đang nói gì.
- Tôi bị mất trí nhớ, ký ức về người thân của tôi đều xoá sạch hết.
Chỉ có anh là tôi vẫn không quên được.
Lần đầu gặp lại anh tôi đã cố gắng giả vờ không quen biết anh.
Bạch Âm kể thật.
- Tại sao? Tại sao em phải làm như vậy? Em có thể hiểu cái cảm xúc vui mừng hạnh phúc khi anh nhìn thấy em sau hơn nửa năm mất tích không?
- Lúc đấy, anh cứ ngỡ là bản thân nằm mơ.
Không tin vào người con gái trước mắt mình là Bạch Âm.
Anh đã tìm kiếm em rất lâu, rất bất lực, rất kiệt quệ.
- Hận thù khiến em đánh mất mọi thứ trong vòng tay.
Em luôn tự cô lập chính em, em tự đẩy em tránh xa sự bình yên và em tự huỷ hoại cuộc sống của mình.
Vẫn còn có người sẵn sàng bảo vệ yêu thương em nhưng em không muốn đón nhận.
Ánh mắt hắn cay cay, giọng nói đau buồn xen lẫn chút oán trách Bạch Âm vô tâm.
Trần Bách Ngôn dâng hiến cả cuộc đời này của hắn cho cô.
Nguyện che chở Bạch Âm qua khó khăn thử thách gian nan.
Hắn nhìn thấu được nỗi cô đơn mỗi khi trực tiếp nhìn chằm chằm vào đôi mắt đượm buồn ấy.
Bạch Âm không phải là một cô gái mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, ngoại hình kiên cường đó chỉ là lớp vỏ nguỵ trang hoàn hảo để che đậy tâm hồn dễ bị tổn thương bên trong.
Trần Bách Ngôn không thể ép buộc Bạch Âm ở bên cạnh mình.
Lại càng không muốn cô lựa chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112645/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.