Ngày hôm sau tại đồn cảnh sát,
- Anh là chủ nhân của chiếc xe này đúng không?
Cảnh sát trưởng đưa bức ảnh chụp biển số xe từ camera cho Cố Duật Thành xem.
- Phải.
Hắn gật đầu chắc chắn.
- Tại sao anh gây ra tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường? Bây giờ lại tự mình đến đây đầu thú mọi chuyện.
Anh có biết, hai nạn nhân không may bị anh đụng trúng chỉ có một người được qua khỏi.
- Tôi cố tình đâm bọn họ, thấy hoảng nên lái xe thoát.
- Nguyên nhân khiến anh làm vậy?
Cố Duật Thành không trả lời.
- Tạm thời bắt giam anh đợi đến ngày ra toà kết án.
Cảnh sát trưởng lắc đầu không hỏi gì nhiều, nói xong nhanh chóng còng tay hắn.
Tra hỏi tội phạm là công việc của toà án.
- Bất cứ ai muốn gặp tôi, xin đừng để họ vào.
Cố Duật Thành đề nghị.
Hắn là đang tình nguyện nhận tội thay Bạch Âm.
Người chết trong vụ đêm qua chính là Bạch Lan Tuyết.
Cô ta bị thương rất nặng và mất trên đường đưa tới bệnh viện.
Đới Chí Vĩ sau khó khăn cấp cứu được bác sĩ chuẩn đoán không còn khả năng hoạt động như bình thường.
Có thể sẽ trở thành người thực vật nằm bất động một chỗ sau này.
Cố Duật Thành không quan tâm bản thân hắn ngồi tù bao nhiêu năm.
Hắn là muốn biết tin tức của Bạch Âm hiện tại.
Cố Duật Thành cả một đêm không ngủ bất an lo lắng cô.
Cầu mong Bạch Âm không gặp chuyện nguy hiểm.
Nếu không, hắn không thể tha thứ mình.
- Cố Duật Thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112655/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.