Bệnh viện,
- Bạch Âm, em đỡ hơn chưa?
Thấy cô tỉnh dậy Cố Duật Thành mừng rỡ hỏi.
Hắn đã đợi cô trong tâm trạng lo lắng khoảng 30 phút.
- Tôi không sao, nhờ anh thông báo cho Quý phu nhân.
Giúp tôi chuyển lời xin lỗi bà ấy vì không thể trình diễn được nữa.
Bạch Âm giọng nói buồn bã.
- Em đừng tự trách bản thân, chuyện này không phải là lỗi của em.
Cũng may, Trạch Khải Lăng xuất hiện kịp thời đưa em đi cấp cứu.
Bác sĩ băng bó vết thương xong còn nói em thiếu máu nguyên nhân do ăn uống không đầy đủ.
- Cảm ơn anh đã quan tâm tôi.
- Quý phu nhân biết chuyện em bị thương rồi, bà ấy đang cố gắng sắp xếp thay đổi chương trình lát nữa sẽ đến thăm em.
Cố Duật Thành xoa đầu Bạch Âm.
- Anh không thấy bẩn tay khi đụng vào tôi à? Dù gì tấm thân tôi không còn trong sạch.
- Không, em đừng nghĩ anh là hạng đàn ông thích phụ nữ sạch sẽ như Trần Bách Ngôn.
Ơ không đúng, ý là người anh yêu mặc dù đã mất đi trinh tiết bởi người khác thì anh vẫn không chán ghét, xa lánh cô ấy.
- Em yên tâm, anh nhất định không để tên kia tiếp tục ức hiếp em.
Hắn ôm cô vào lòng.
Bạch Âm không đẩy Cố Duật Thành cũng không đáp trả.
- Anh hiểu em cần một chỗ dựa, cần một vòng tay ấm áp.
Anh cũng hiểu em cần một ai đó nhiều hơn những gì em thể hiện.
Chỉ đáng tiếc là người em muốn không phải là anh.
Đời người, sự tha thứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112668/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.