- Công túa cứu con, Pha Lê không muốn bị papa cho ra đảo ngủ với khỉ đâu huhuhu.
Con bé khóc thút thít khiến Bạch Âm chạnh lòng.
- Hahaha, chủ tịch Trần bớt nóng giận nha.
Dù sao con nít tuổi này nghịch gợm là phải thôi.
Con cái trưởng thành sau này đều phụ thuộc vào ba mẹ dạy dỗ.
Nếu anh nghiêm khắc quá không sợ Pha Lê lớn lên chán ghét ba à?
Cô dịu giọng.
" Mình mà còn lớn tiếng trách móc hắn nữa nói không chừng con bé dọn đồ tới đảo ăn chuối 3 năm thiệt.
Hắn nói được thì làm được đó không thể bơ.
"
- Em bị lừa rồi đấy.
Trần Bách Ngôn đỡ trán.
" Lại dùng cái chiêu mèo nhèo nước mắt với mình.
Pha Lê con được lắm! "
- Tiểu thiên sứ đáng yêu ơi con đừng quậy phá nữa có biết không? Bé ngoan không được cãi lời ba nghe chưa? Mau mau xin lỗi nhanh vì con dám ném giày vào ba mình.
- Hức, con không xin lỗi.
Pha Lê bĩu môi.
- Con...
Hắn nghiến răng cố chịu đựng cơn thịnh nộ đang muốn bộc phá.
- Bình tĩnh nào chủ tịch để tôi khuyên bảo anh vài câu bổ ích khi muốn đối đầu với con gái.
Bạch Âm thấy tình hình không ổn liền vội vàng để Pha Lê ngồi ghế một mình còn bản thân cô qua chỗ Trần Bách Ngôn đang đứng vuốt ngực hắn.
Động tác cô vô cùng yêu thương như muốn dỗ yêu anh chồng cuồng ghen.
Trần Bách Ngôn không ngờ Bạch Âm sẽ chủ động tiếp cận hắn chỉ vì bênh vực Pha Lê.
Violet che miệng ngạc nhiên ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112677/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.