- Thôi bỏ đi chị Manh Manh, Trần tiên sinh đang ở đây chúng ta mau tìm ngài ấy bàn chuyện kết hôn.
Tiện nhân như cô ta sau này dạy dỗ cũng không muộn.
Bạch Âm gật đầu ý muốn bảo nhanh nhanh biến.
- Mày coi chừng tao, anh Ngôn sẽ không bao giờ xem trọng thứ đàn bà lẳng lơ như mày đâu.
Mộ Manh Manh chấp nhận thua cuộc quay người bỏ đi.
- Đừng có mà đắc ý quá, chị Manh Manh mới là người ngài ấy yêu.
Cô đây chỉ là cỏ rác mọc đầy đường làm sao sánh bằng hoa mẫu đơn.
Lưu Đào thái độ ghét bỏ liếc mắt Bạch Âm.
- Hai người đi thong thả nha, sẵn tiện bảo Trần Bách Ngôn tránh xa tôi càng tốt nhá.
Cô vẫy tay tiễn Mộ Manh Manh và con nhỏ trợ lí.
Nhanh chóng làm đám cưới với hắn để cô thoát khỏi tên đàn ông đáng ghét đó cái.
Trong cuộc đời Bạch Âm không nên xuất hiện Trần Bách Ngôn sao chổi xấu xa.
Nếu thời gian có thể quay ngược thì cô sẽ không dại mà bỏ thuốc hắn nữa đâu.
Cứ tưởng tránh được Trần Bách Ngôn cả đời.
Nhưng không ngờ không những gặp lại hắn còn một bước trở thành tầm ngắm của mấy cô nhân tình bên cạnh hắn.
Bạch Âm thật sự đã mất lòng tin vào đàn ông rồi.
Cô chỉ tin tưởng mỗi Vũ Hàn và Tiểu Quân thôi.
Cô luôn tìm cách tránh né Trần Bách Ngôn hết lần này đến lần khác.
Bây giờ phe hắn còn có thêm lão phu nhân hỗ trợ nữa.
Giá như Bạch Âm biết sớm đó là bà nội của hắn thì đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112683/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.