Văn phòng thiết kế,
" Chát "
- Triệu Mẫn Nhi, sao cô đánh tôi.
- Im miệng, con nhân viên quê mùa như cô có quyền lên tiếng gọi tên tôi hả? Đánh cô, vì tôi thích thôi đấy! Thấy bộ dạng thấp hèn của cô tôi chướng mắt vô cùng luôn.
- Cô...
Bị ăn tát vô lí nhưng Châu Khả Hân không dám phản bác ả.
Triệu Mẫn Nhi ỷ quyền ức hiếp cô nhiều năm nay cũng dần dần quen.
Mỗi lúc buồn phiền hay tức giận cô ta liền đem Châu Khả Hân ra giải tỏa tâm trạng.
Cùng là đồng nghiệp làm chung công ty với nhau nhưng Triệu Mẫn Nhi chưa bao giờ ngừng chà đạp cô.
Ông nội cô ta là người quen biết với chủ tịch nên ả đắc ý lắm.
Luôn tự cao bản thân mình được Trần Bách Ngôn chống lưng.
Châu Khả Hân xuất thân là một thiếu nữ vùng quê làng Gia Cư ( Đan Ba, Tứ Xuyên).
Một ngôi làng kiểu Tây Tạng được mệnh danh là " Thiên đường cổ tích " của người Tây Tạng.
Gia Cư cũng được coi là một trong những thị trấn cổ đẹp nhất Trung Quốc.
Thị trấn Gia Cư này xây dựng trên triền đồi giữa rừng cây càng trở nên thơ mộng vào mùa xuân khi hoa lê nở trắng bừng.
- Cô quá đáng, tôi đã làm gì sai?
Châu Khả Hân nét mặt ấm ức.
- Không làm gì sai, tại do năng lực làm việc của cô được giám đốc Tôn đánh giá cao hơn tôi.
Triệu Mẫn Nhi cao giọng ghen tị.
- Đó là một quá trình tôi cố gắng, tôi không như cô chỉ biết dựa vào ông nội mình.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112687/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.