- Tạm thời chúng ta dừng tại đây thôi nhé, 8h sáng ngày mai cô Acacia đến văn phòng làm việc của tôi thư ký sẽ phổ biến hơn.
Quý Chu Huệ tay cầm túi xách.
- Tôi biết rồi.
Cảm ơn Quý phu nhân đã lựa chọn tôi.
Bạch Âm cúi chào lịch sự.
- Không cần khách sáo, hẹn gặp lại.
Sau khi Quý Chu Huệ rời đi không được bao lâu thì Trần Bách Ngôn xuất hiện.
Dung Tĩnh quan sát nét mặt cô vẫn lạnh nhạt khi nhìn cháu nội mình.
Chuyện nhà hàng chưa giải quyết trong hòa bình mà bây giờ còn thêm chuyện vừa hồi.
Bà không thể ngừng lo lắng, phải nghĩ ra cách gì đó hạ lửa mới được.
Trần Bách Ngôn xem đồng hồ, hắn không quên hôm nay tập đoàn có một cuộc họp quan trọng để triển khai dự án xây dựng công viên nước quy mô lớn.
Thời gian khoảng 20 phút nữa buổi họp bắt đầu, Trần Bách Ngôn tỏ vẻ gấp rút nóng ruột.
Dung Tĩnh đôi mắt sáng rực lên, bà vừa hay có ý tưởng này chắc chắn thành công.
- Ơ bà nội chợt nhớ mình để quên đồ ở nhà Chu Huệ, Ngôn à sẵn tiện trên đường tới tập đoàn con đưa Tiểu Hạ về chung cư giúp bà vậy.
Dung Tĩnh nháy một mắt.
- Không cần thiết đâu ạ, con tự gọi taxi.
Bạch Âm thẳng thừng từ chối.
- Không được, một cô gái yếu đuối xinh đẹp thuần khiết như con lưu ý không nên ngồi xe người lạ.
Tránh những trường hợp bị kẻ xấu bắt cóc bà nói đúng không Bách Ngôn.
Cô ấy yếu đuối?
Hắn nghe xong chỉ biết ho nhẹ.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112696/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.