- Chết tiệt, anh làm cái gì vậy.
Phải, hắn là gà trống nuôi con.
Qua khả năng quan sát kỹ lưỡng, nếu Acacia đã lấy chồng vậy tại sao cô và cậu ta không đeo nhẫn cưới.
Nhìn Vũ Hàn trông nhỏ tuổi hơn Acacia, Trần Bách Ngôn không dễ tin những lời cô nói.
Bằng chứng nào chứng minh hai người họ là vợ chồng, hắn không thấy.
Bạch Âm dự cảm chẳng lành, Vũ Hàn tính tình trung trực cho tiền cũng không chịu nói dối một câu.
Bỗng, điện thoại Trần Bách Ngôn đột ngột đổ nhạc chuông, hắn lấy xem không định nghe máy trong lúc này.
Màn hình hiển thị tên " Công chú nhỏ " khiến người cha thương con như hắn không cách nào từ chối.
- Ba đây Pha Lê.
Trần Bách Ngôn xoay người ngược hướng Bạch Âm.
" Papa, con hết giận rồi papa mau mua kẹo về chuộc lỗi nha.
"
- Không được, ăn kẹo ngọt quá không tốt.
Trần Bách Ngôn thở dài.
" Không chịu đâu, nếu papa không chịu mua thì đừng có gặp con nữa huhuhuhu.
"
Tiếng khóc giả trân của Pha Lê làm hắn bất đắc dĩ đồng ý qua loa.
- Được được, ba mua.
" Rồi đó, con hết dỗi papa hahahaha.
"
Trần Bách Ngôn:...
Kết thúc cuộc trò chuyện không bao lâu, hắn quay người lại thì bóng dáng Acacia và cậu ta đã biến mất.
Trần Bách Ngôn siết chặt điện thoại trong tay, Cố Duật Thành không thành công đưa cô đi làm hắn cứ tưởng không còn ai chen chân vào chuyện của hắn.
Nào ngờ, vẫn còn một người đàn ông có thể gần gũi Acacia đến như vậy.
Trần Bách Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112701/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.