Hahaha thôi bỏ đi Tiểu Hạ nha, ơ mà sao cháu lại đến đây ?
Dung Tĩnh nhanh chóng đổi chủ đề.
- Cháu hả, cháu
" Nói gì giờ ta...không lẽ nói mình đi cùng với Trần Bách Ngôn.
Không được, cái tên đàn ông chết tiệt đó mình không muốn nhắc đến anh ta nữa đâu.
"
Bạch Âm ngượng cười gãi đầu.
- Cháu đi một mình à, thật tốt quá.
Dung Tĩnh mừng thầm trong lòng.
- Tiểu Hạ, cháu có bạn trai chưa ?
Bà hỏi.
- Dạ, chưa ạ.
" Cháu chưa ai nhưng đã có một cậu con trai thông minh rồi.
"
Bạch Âm bỗng phút chốc tự hào về Tiểu Quân.
- Hahaha tuyệt vời !
Dung Tĩnh nắm lấy tay cô xoa xoa.
Bạch Âm nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
Trần Bách Ngôn chắc giờ đang ngồi chờ ở bàn.
Hay là cô không đi tìm hắn nhỉ ? Chứ khi nhìn mặt hắn cô muốn nhào đến cào rách nát mặt tên đó ra cho hả lòng hả dạ.
Bạch Âm vẫn còn tức, cảm thấy cô và Trần Bách Ngôn không thể sinh sống chung một chỗ.
Tại sao ? Tại sao năm xưa cô hồ đồ lên kế hoạch bỏ thuốc hắn.
Biết rõ Trần Bách Ngôn là người không dễ đụng chạm.
Nguy hiểm đến thế mà cô vẫn cứ đâm đầu liều mạng.
Khó khăn lắm Bạch Âm mới dụ dỗ được hắn, hết lựa chọn khiến cô bất đắc dĩ suy nghĩ cách đê tiện.
Dung Tĩnh không ngờ có sự trùng hợp tình cờ thế này.
Trần Bách Ngôn dẫn bạn gái đến ra mắt bà, nhưng may mắn Tiểu Hạ cũng ở đây.
Quả nhiên hai đứa nó từ kiếp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112704/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.