Bệnh viện,
- Cô ấy thế nào rồi bác sĩ ?
Trần Bách Ngôn đứng bên cạnh nét mặt lo lắng nhìn Bạch Âm vẫn còn đang ngủ.
- Không sao, chỉ là sốt nhẹ.
Uống thuốc nằm viện vài ngày sẽ hồi phục thôi.
Bác sĩ thành thật trả lời.
Cung Từ Ân tay cầm ly nước lọc chăm chú quan sát sắc mặt của hắn.
- Cho tôi hỏi anh là người giám hộ của bệnh nhân đúng không ạ ?
Ý tá nói.
- Đúng vậy.
Tôi là chồng của cô ấy.
Trần Bách Ngôn thẳng thắn trả lời câu hỏi.
" Choang ! "
- Haha, xin lỗi.
Tôi lỡ tay.
Cung Từ Ân gãi đầu cười ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh của chiếc ly uống nước.
Trần Bách Ngôn vừa nói cái gì thế, tên đó lấy vợ khi nào mà anh không hề biết.
Chuyện lạ à nha, sao không thấy báo trí đưa tin gì hết trơn.
Không phải hắn đã từng nói với anh sẽ không bao giờ kết hôn hả.
Cung Từ Ân mới hoàn thành xong chuyến công tác xây dựng nhà máy sản xuất sữa bò do Trần Bách Ngôn giao cho.
Anh mới xa hắn không bao lâu mà nhận được tin sốc này rồi.
Cô gái kia nhìn cũng khá xinh xắn, Cung Từ Ân tò mò về thân phận của Bạch Âm.
Ơ mà không đâu, nhìn cô trông rất giống với một người nổi tiếng mà anh đã từng nhìn thấy ở trên kênh truyền hình.
- Anh cứ để đó, tôi sẽ giúp anh dọn.
Nữ y tá mỉm cười.
- Vậy thì, cảm ơn người đẹp.
Cung Từ Ân nháy mắt đưa tình.
- Ờ...không có gì đâu anh.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112709/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.