Haha, tôi nói giỡn thôi mà.
Cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu nha.
Trần Nhật Minh cười ngượng.
- Vào nhà đi.
Cô không sợ lạnh à ?
Vũ Hàn đẩy Niên Ngọc Linh, cô bĩu môi bỏ đi.
Biết ngay cậu ta chỉ nói đùa, làm gì có chuyện Vũ Hàn để mắt đến cô chứ.
Nhưng mà cậu hành động như vậy để làm gì.
Cô thật sự không thể hiểu.
Lâu lâu mới được người ta xin số điện thoại, buồn thật.
Niên Ngọc Linh không can tâm, cuộc sống dạo này cô thấy nhàm chán không có việc gì làm.
Nếu giờ mà có chàng trai hẹn đi ăn, cà phê trò chuyện thì sẽ vui vẻ hơn đấy.
- Cậu và cô ấy, không phải một cặp à ?
Trần Nhật Minh nhiều chuyện.
- Không.
Vũ Hàn lạnh lùng trả lời.
- Vậy sao.
Rõ ràng là có tình cảm với người ta mà còn chối.
Từ nét mặt đến cử chỉ anh đều thừa thấy, muốn chiếm người đó là của riêng bản thân.
Thật ra trên thế giới này chẳng ai là của riêng ai, cũng chẳng có thứ gì mãi mãi là của nhau.
Đó là luật chơi, nếu không biết trân trọng và giữ gìn thì cái gì cũng có thể biến mất.
Tình yêu nó thật giản đơn, chỉ cần quan tâm nhau một chút, thấu hiểu nhau một chút, hy sinh một chút thì đó là mối tình trọn vẹn rồi.
Biệt thự Gia Khánh,
- Tiểu thư mau dừng lại đi mà, đừng ném đồ nữa.
- Chúng tôi không muốn tiểu thư bị thương đâu.
Thiếu gia sẽ trách tội chúng tôi mất.
Mấy cô người hầu trong nhà hỗn loạn.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112719/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.