Ai đến vậy ?
- Ờ thì...
Tiếng nói của Bạch Âm phát ra từ đằng sau lưng Niên Ngọc Linh, cô không biết phải trả lời câu hỏi sao.
Trần Nhật Minh né người sang bên phải thì thấy cô đang lau tóc.
Anh đẩy Niên Ngọc Linh, tự ý bước chân vào cửa nhưng chưa kịp tiến sâu hơn thì bị Bạch Âm dơ tay chặn lại.
Trần Nhật Minh khoanh tay trước ngực, quả nhiên là có bản lĩnh.
Cô nhíu mày nhìn anh, đến đây còn kéo theo một đám vệ sĩ.
Cậu ta muốn đánh lộn hay gì hả.
Niên Ngọc Linh suy nghĩ có nên gọi điện cho cảnh sát không.
Mấy người kia trông đáng sợ quá.
- Cậu là ai ? Cậu muốn gì ?
- Cô giả vờ không quen biết tôi ?
Bạch Âm nghiêng đầu.
" Có từng gặp người này sao ? "
- Để tôi nhớ xem.
- Không cần, tôi nhắc cho cô nhớ.
Tôi chính là người đã bị cô đá lệch hàm vào cái đêm đó tại một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Đá lệch hàm ?
Đêm đó ?
Biệt thự ?
Phải chăng là nhà của Trần Bách Ngôn.
" Tên trộm kia.
"
" Hả, trộm nào ? "
" Nói, cô đã ăn trộm được tài sản quý báu gì rồi.
"
- A ! thì ra là thế.
Vậy, cậu mò đến tận nhà tôi muốn đòi tiện thẩm mỹ phải không.
Haha, chuyện nhỏ chuyện nhỏ.
Tôi chuyển khoản lẹ cho cậu là được chứ gì.
Bạch Âm quơ quơ tay cười nói.
- Mới đây mà cô quên nhanh thật đấy.
Trần Nhật Minh hừ lạnh một tiếng.
Điều kiện nhà anh thiếu tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112724/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.