Ông nói cái gì, mặt tôi bị sao hả ?
Trần Nhật Minh giật mình sợ hãi.
- Đây thưa cậu.
Vương quản gia lấy điện thoại mở cam thường giúp anh xem.
Trên gương mặt khá là hoàn mĩ của anh dính đầy vết răng cắn nho nhỏ như con nít, có vài chỗ thì hơi ửng đỏ trông như thể bị nhéo má khá lâu nên để lại dấu tích.
Trần Nhật Minh trợn to mắt kinh hãi, mặt của anh sao có thể thành ra như thế này.
Anh hết đẹp trai rồi ư, không thể nào.
Sẽ không có một cô em nào dám đến gần tỏ tình anh nữa.
Không, anh không chịu đâu.
Là ai, kẻ nào đã làm biến dạng nhan sắc của Trần Nhật Minh anh.
- Quản gia, ông mau đem laptop đến đây cho tôi.
- Vâng, tôi đi ngay thưa cậu.
Chắc chắn camera sẽ quay lại cảnh hung thủ.
Anh không thể tha thứ cho kẻ đó, là người phụ nữ kia phải chăng.
Tên trộm đấy, đúng vậy không sai vào đâu được.
Trần Nhật Minh bắt đầu tập trung suy đoán, mục đích của siêu trộm có nhất thiết là các món tài sản đạt giá trị cao trong biệt thự hay không.
Nếu như vậy thì không thể đi ăn trộm một mình được mà cần rủ thêm đồng bọn hỗ trợ chứ nhỉ.
Anh nghi ngờ, anh nhìn thấy rất rõ Bạch Âm bỏ chạy từ trên tầng xuống dưới sảnh lớn.
- Không thể như vậy được.
Hướng đó là hướng phòng ngủ của Trần Bách Ngôn.
- Không phải trộm chẳng lẽ là tình nhân của anh ấy ta.
Trần Nhật Minh cắn áo.
Chưng cư Serein,
Niên Ngọc Linh ngủ dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112730/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.