Đây là nhà anh ta sao hả ?
Bạch Âm ngẩng cao đầu nhìn toà biệt thự xa hoa lộng lẫy phía trước.
Cũng đúng mà, Trần Bách Ngôn là người đứng đầu một tập đoàn lớn chứ không phải dân thường như cô.
Nói không chừng, đây chỉ là một căn biệt thự nho nhỏ nằm trong số khối tài sản kếch xù của hắn.
Cô không biết nhiều thông tin cá nhân về Trần Bách Ngôn, cái năm bỏ thuốc hắn cô chỉ là nhắm mắt chọn bừa thôi.
Ai đâu ngờ tới, ngủ trúng tên có tiền lại còn tiếng tăm lừng lẫy.
Thật đáng sợ !
Đến giờ này chắc hắn đã ngủ say, Bạch Âm cố tình làm thế đấy.
Bây giờ đột nhập vào biệt thự là điều đầu tiên, sau đó tìm cách lấy lại điện thoại.
Trần Bách Ngôn tên đáng ghét, cái nhà to thế này biết xác định phòng ngủ của hắn ở đâu mới được chứ.
Bạch Âm cắn móng tay suy nghĩ, phải hành động cẩn thận nếu bị người nào đó phát hiện thì phiền thêm.
Biệt thự sang trọng kiểu gì cũng được chủ nhà lắp ráp camera khắp nơi.
Bạch Âm đưa mắt quan sát xung quanh, hiện tại cô đang trốn trên cây nên rất dễ dàng nhìn thấy khung cảnh toà thành.
- Xì, xây cái nhà gì đâu thấy phí tài nguyên.
Đúng là phong cách của người thừa tiền.
Bạch Âm nhảy xuống đất, cô phủi tay li3m môi trèo qua hàng rào sắt.
Mọi động tác từ đầu đến cuối khá thuần phục.
Cô bắt đầu di chuyển đến phía sau biệt thự.
Bạch Âm tình cờ phát hiện ra một cái cầu thang gác lửng hướng đến căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112733/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.