Thả tôi ra, mấy người đang làm cái gì hả.
- Bọn này không phải bị tâm thần.
- Tụi tôi rõ ràng rất bình thường, người phụ nữ kia mới là kẻ cần đưa đi.
Dưới sảnh, cảnh sát và nhân viên y tế của bệnh viện tâm thần đã đến.
Cả lũ trở nên hoang mang, sắc mặt thằng nào cũng kém.
Hầu như không có ai là phụ nữ, chỉ tàn đàn ông.
Bạch Âm xuống tầng nhìn thấy cảnh sát, khoé môi đỏ mọng cong lên thành nụ cười quỷ mị.
Cô nhớ mình chỉ kêu Vũ Hàn gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần thôi mà.
Nhưng mặc kệ, có cảnh sát ở đây thì càng tốt chứ sao, vừa đúng lúc cô cần nhờ tới.
- Anh gì đó ơi, anh mau đi theo tôi.
Bạch Âm chạy tới tự nhiên nắm tay một nam cảnh sát kéo đi lên trên.
- À không, phải thêm vài vị cảnh sát nữa.
Trần Bách Ngôn nhíu mày.
Phòng số 17,
- Có chuyện gì trong đó sao thưa cô ?
Nam cảnh sát thắc mắc.
- Dạ đúng rồi đấy ạ, là mua bán dâm.
Bạch Âm ngây thơ trả lời.
Vẻ mặt của các anh cảnh sát trẻ không biết phải miêu tả như thế nào nữa khi nghe xong.
Quán bar này nhất định bọn họ sẽ cho đóng cửa và xử lí theo pháp luật.
Không biết từ trước đến giờ trong đây đã xảy ra bao nhiêu cái loại dịch vụ mại dâm như thế.
Ngay cả đám đàn ông bên dưới cũng không được bình thường.
Thôi được, bọn họ sẽ điều tra và làm việc riêng với chủ của Paramount party room.
- Cửa phòng bị khoá, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112737/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.