Papa mau đi thôi.
- Không được.
Trần Bách Ngôn nắm chặt tay Pha Lê.
Đây là quán bar, hắn không thể đưa con gái vào được.
Pha Lê không chịu, con bé ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn.
Công chúa và người đàn ông lạ mặt kia chắc chắn đang ở trong đó.
Trần Bách Ngôn không vui trước hành động này.
Pha Lê cắn mạnh lên tay hắn nhưng vẫn không được.
- Con nghĩ mình đủ lớn để thoát khỏi tay ba sao hả.
Giọng nói hắn có chút tức giận.
Pha Lê biết chứ, lực cắn của một đứa trẻ làm gì đủ sức gây đau với một người trưởng thành thường xuyên rèn luyện thể hình như Trần Bách Ngôn.
Con bé không chịu, Pha Lê muốn đi tìm Acacia.
Nhìn thấy sự chống đối rõ ràng qua đôi mắt của con, hắn vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.
Quán bar không phải như công viên thiếu nhi mà cứ tự nhiên để cho trẻ con muốn vào là vào được.
- Bỏ con ra.
- Pha Lê.
Trần Bách Ngôn mất kiên nhẫn, hắn lớn giọng.
Pha Lê sợ hãi im lặng ngay lập tức, con bé phù môi phồng má như muốn thổi hơi trong miệng ra ngoài.
Thái độ cam chịu và thất vọng.
Hắn nhìn biểu hiện của con gái, trong lòng chả vui gì bao nhiêu.
Hiếm khi Pha Lê không chịu nghe lời, và cũng rất ít lần hắn hung dữ với con như vậy.
Trẻ con là để yêu thương, nhưng nếu không ngoan ngoãn thì phải dạy bảo.
- Chú đẹp trai làm gì ở đây ?
Dương Quân miệng ngậm kẹo bông gòn xuất hiện từ phía sau lưng Trần Bách Ngôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112739/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.