Bệnh viện,
Bạch Nhược Vi đang cầm điện thoại đọc báo.
Cô ta không thể ngờ rằng mọi chuyện lại có thể tệ đến mức này.
Chỉ sau một đêm mà tất cả các trang báo nổi tiếng đều đưa tin về Bạch gia.
Bạch Nhược Vi bị bọn họ cười nhạo vì buổi tiệc đính hôn không thể diễn ra thành công.
Cô ta ném mạnh điện thoại lên tường.
Miệng thì chửi mắng Bạch Âm.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
Bạch Âm tay cầm bó hoa cúc trắng tự nhiên đi vào.
Giây phút nhìn thấy cô xuất hiện, Bạch Nhược Vi ném cho cô một ánh mắt ghét bỏ.
Mọi chuyện tối qua cứ như là có kẻ đứng sau điều khiển vậy.
Các chi tiết đều trùng hợp đến bất thường.
Đầu tiên là bài hát mà Bạch Âm trình diễn trong buổi tiệc.
Thứ hai, cô ta đã tận mắt nhìn thấy hồn ma của Bạch Tuyết lang thang trên bãi cỏ.
Điều cuối cùng, tiệc đính hôn trùng ngày giỗ con bé.
Bạch Nhược Vi liếc Bạch Âm.
Cô ta rời khỏi giường đi đến giật lấy bó hoa đạp nát.
Bạch Âm cười nhẹ không trách hành động trẻ con này.
Trước nụ cười bình thản của cô, Bạch Nhược Vi tức giận dơ tay lên định đánh nhưng lại bị cô nắm chặt lấy.
Bạch Âm dùng sức làm đau cô ta, muốn chạm vào da mặt cô đâu phải dễ.
Bạch Nhược Vi vùng vẫy muốn thoát thì cô càng tăng sức.
- Bỏ tao ra con khốn.
" Chát "
- Thôi chết, chị lỡ tay.
- Mày.
Bạch Nhược Vi một tay ôm mặt.
- Em có biết không, đêm qua Bạch Tuyết về thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112745/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.