Lão gia, theo em nhớ không lầm thì hôm nay là ngày giỗ của Bạch Tuyết...
Trương Thục Hiền giọng nói run rẩy.
- Thật sao.
Lão gia nghe xong thì khá bất ngờ.
Ông ta quên mất đi người con gái út này.
Không lẽ con bé vì chuyện đó mà về đây chọc phá mọi người chăng.
Bọn họ chìm vào im lặng, không gian vốn đã đáng sợ bây giờ càng trở nên đáng sợ hơn.
Trong cái nhà này, không một ai mà không biết Bạch Âm và Bạch Tuyết là hai cô con gái được nhất phu nhân yêu thương hết mình.
Vậy mà,...
- Tại sao em không nói cho ta biết sớm, để ta còn cho người chuẩn bị thức ăn cúng con bé.
Ông ta trách mắng Trương Thục Hiền.
Sao bà ta nhớ được chuyện này, trong ngày hôm nay tất cả mọi người đều lo chuẩn bị chu đáo cho tiệc đính hôn của Bạch Nhược Vi.
Trương Thục Hiền chỉ chợt nhớ ra mới đây.
Lương Mỹ Lệ nhìn thấy con gái vẫn chưa tỉnh, bà ta lo lắng bất an trong lòng.
Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy, bài hát mà nữ ca sĩ Acacia trình bày chính là ca khúc mà Bạch Tuyết rất yêu thích.
Không lẽ, Bạch Nhược Vi ngất xỉu vì đã thật sự nhìn thấy oan hồn của con bé lang thang ở sân cỏ.
Lương Mỹ Lệ bất chợt lạnh sống lưng, bà ta cảm giác được ai đó đang nhìn chằm chằm vào người mình.
Lương Mỹ Lệ tay chân như bị phế, không cử động được.
Ánh mắt đó vẫn cứ nhìn trực tiếp vào bà ta.
Mồ hôi bắt đầu đổ đầy trán, Lương Mỹ Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112749/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.