32:
Nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm!
33: Không mời mà đến
Gió mạnh thổi mạnh từng đợt kéo theo một mảng tuyết trắng xoá giữa đêm tối càng khiến dung mạo nữ tử trước mắt trở nên mờ mịt.
Nhϊếp Tư Mặc đưa một tay che mặt rồi hỏi: "Công chúa, trời lạnh như vậy sao người lại ra đây?"
Dáng vẻ của Đường Lệ Châu ẩn hiện trong trận tuyết dày đặc vừa cô độc lạnh lẽo vừa mơ hồ như không tồn tại, đôi mắt thấm buồn cong thành hình trăng khuyết. Cười như không cười, chất giọng thanh thanh của thiếu nữ vang vọng:
"Lúc đến Triều Thiên môn ta phát hiện mình đánh rơi một chiếc khăn tay thêu hoa quỳnh. Nó rất quan trọng với ta, không biết Nhϊếp nương có nhìn thấy không."
Nàng gãi gãi mũi ngại ngùng: "Ừm... khăn tay hoa quỳnh sao? Thật ngại quá, ta không nhìn thấy vật nào như vậy."
Nhận được câu trả lời sắc mặt Đường Lệ Châu càng u uất hơn ảm đạm hơn, chỉ gật đầu một cái rồi không nói thêm gì. Nhϊếp Tư Mặc thầm đoán có lẽ chiếc khăn tay ấy là do một người nàng ta rất trân trọng tặng cho, nghĩ vậy trong lòng cũng chở nên nặng nề hơn.
Nàng lên tiếng: "Công chúa, nếu người không chê thì để ta giúp người tìm nó, chắc cũng chỉ ở quanh đây thôi."
Đường Lệ Châu lắc đầu cười khổ: "Cảm ơn ý tốt của Nhϊếp nương nhưng không cần đâu...Dù sao...cũng chỉ là một chiếc khăn tay thôi."
Xung quanh không một bóng quân lính canh gác nào cả, chỉ có hai nữ nhân đứng đối diện cách nhau không xa. Nhϊếp Tư Mặc khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-chieu/451334/chuong-32-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.