Tuy rằng tối hôm qua nằm rất nghiêm chỉnh, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Dịch lại phát hiện mình ôm Chương Thiển Ngữ vào lòng, hơn nữa còn như bạch tuộc mà bám dính trên người nàng.
Thật đúng là...
Thói quen ôm đồ vật lung tung để ngủ này thật không tốt chút nào!
Nhân lúc nàng còn chưa tỉnh lại, hắn liền rút tay về, rời giường để đi luyện kiếm. Lúc trước, hắn vẫn có thói quen sáng sớm luyện kiếm, vốn trước kia là chạy bộ, chỉ là hình thức tập thể dục này ở cổ đại có vẻ hơi quái dị, vì thế hắn bắt đầu luyện kiếm để thay thế.
Nhưng mà, hắn không biết rằng, sau khi hắn thức dậy thì Chương Thiển Ngữ cũng mở mắt.
Trước đây vốn có thói quen ngủ một mình, giờ trên giường lại có thêm một người, nên nàng có chút chưa quen, thành ra tối qua vẫn luôn ngủ không được. Lúc Lâm Dịch vươn tay ôm lấy người nàng liền làm nàng tỉnh lại ngay. Hơn nữa, tim còn đập nhanh hơn một nhịp. Cứ nghĩ chàng đang muốn làm gì đó, nàng liền sợ hãi, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Sau đó mới phát hiện, chàng chẳng qua chỉ muốn ôm cái gì đó mà thôi, nên mới hoàn toàn thanh tĩnh, cứ để chàng ôm chặt như vậy, một lúc thì cũng ngủ thiếp đi.
Sáng nay, khi Lâm Dịch tỉnh lại thì nàng cũng đã tỉnh, chỉ là do dự không biết có nên rời giường hầu hạ chàng thay quần áo không. Dựa vào lần tiếp xúc trước, có vẻ trượng phu này là người không thích để người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-co-xuyen-kim/868965/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.