Hôm trước Trình Bích Quân mời Cố Linh Dục đến dự sinh nhật cô ta thế nào nhỉ? Ăn cơm xem hát… Đêm nay Cố Linh Dục không đến liệu có liên quan gì tới việc này không?
Phó Lan Quân chuyển gót đi về phía rạp hát.
Quỳnh Hoa là rạp hát có quy mô lớn nhất phủ Ninh An, bên trong tổng cộng có ba tầng, diện tích rộng thênh thang. Trước giờ Phó Lan Quân chẳng mấy hứng thú với thể loại hí khúc hát ê ê a a, cũng chưa từng bước chân đến rạp hát Quỳnh Hoa. Mà ngay lúc này cô đi vào đây có một mình, nhìn chung quanh nào nam thanh nữ tú, nào quần là áo lượt, đến độ mắt hoa hết cả lên, tiểu nhị bưng trà chạy tới đon đả tiếp đón, cô hỏi: “Cho hỏi có nhìn thấy hai người một nam một nữ, nam rất anh tuấn, nữ thì… đẹp tàm tạm.” Nghĩ nghĩ, cô nhấn mạnh: “Không đẹp bằng tôi.”
Tiểu nhị cười ngây ngô: “Phạm vi câu hỏi rộng quá, một nam một nữ dắt díu nhau đi xem diễn thì nhiều như cát sa mạc ấy.”
Phó Lan Quân bảo tiểu nhị đi chỗ khác rồi kiễng chân quét mắt một vòng lớn, rốt cuộc cũng tìm thấy hai hình bóng quen thuộc lẫn trong đám người trên lầu hai, chẳng phải Cố Linh Dục và Trình Bích Quân thì còn ai vào đây nữa?
Hai người họ ngồi ở chỗ ghế lô, Trình Bích Quân ngồi sát cạnh bên Cố Linh Dục, vai tựa vào vai, dường như thấy chưa đủ gần thế là lăm le áp lại, thiếu điều dán hết lên người Cố Linh Dục, ánh mắt nóng rực của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-cu-1913-doi-anh-nam-1913/1843326/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.