Ciro thấy Soso đỏ mặt cúi đầu không nói, vui vẻ kéo cậu vào lòng, “Em nói em muốn biết rõ một việc, vậy hiện tại ta đã giúp em biết rõ chưa?”
Soso chầm chậm ngẩng đầu, trong mắt hiện lên mờ mịt.
Ciro cúi đầu.
Soso chấn kinh lại chôn đầu trở về.
Ciro xoa tóc cậu: “Em định làm đà điểu như vậy cả đời à?”
Trước ngực phát ra tiếng nói rầu rĩ.
Ciro cúi đầu cố lắng nghe, “Cái gì?”
“Muốn, rửa mặt trước.” Lỗ tai Soso hồng đến không thể hồng hơn.
…
Ciro trầm mặc một lúc lâu mới hỏi: “Cho nên, em không chịu ngẩng đầu là do chưa rửa mặt?”
Hai tay Soso nắm chặt áo hắn.
Không cần nhìn, Ciro cũng có thể tưởng tượng ra cậu đã xấu hổ đến mức nào.
Ciro hít một hơi thật sâu, một tay ôm cậu, một tay kéo dây cương quay đầu, “Ta mang em đi rửa mặt trước.”
Đám người Gallon ở đằng xa nhìn thấy Ciro trở về, đều thức thời tách sang hai bên tránh đường.
Ciro ngoắc ngón tay với y.
Gallon giục ngựa lại, “Điện hạ.”
“Ta muốn một thùng nước ấm để tắm rửa.”
“Dạ.”
Soso lén lút ngẩng đầu.
Cảm giác thấy động tĩnh trong ngực, Ciro hạ mắt.
Soso càng chui đầu vào, sau đó trộm dùng tay dụi mắt.
Tại nơi hạ trại.
Soso ngồi trong lều Ciro tắm rửa thơm tho sạch sẽ, thay đổi một thân quần áo nhẹ nhàng khoan khoái xong mới cảm thấy ***g sắt vô hình trên người như được cởi ra.
Cậu ra khỏi lều, nhìn thấy Ciro và Gallon đang cầm bản đồ thảo luận gì đó.
“Ciro.” Soso chầm chậm chạy qua.
Ciro bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dai-luc-he-liet-chi-nhi-de-hoa/2493838/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.