Cảm giác về phương hướng của thị vệ không tồi, thái dương vừa mới khuất bóng, bọn họ đã tới thành Romagni.
Đây là một tòa thành nhàn nhã, không phồn hoa như Fariel, cũng không vội vàng ồn ào náo động như Fariel.
Thị vệ hỏi thăm đường đến phân bộ của nghiệp đoàn ma pháp, nhưng hỏi ba người cả ba đều không biết.
Ma pháp sư than thở: “Dân chúng nơi này quá ngu muội ! Ngay cả nghiệp đoàn ma pháp cũng không biết.”
Ciro đột nhiên lên tiếng: “Đối với bọn họ, ma pháp chắc là sự tồn tại dư thừa.”
Ma pháp sư rất muốn phản bác lời hắn, bởi vì câu nói này vô cùng vũ nhục tôn nghiêm của ma pháp sư. Nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, tháng này còn chưa nhận được tiền lương, cuối cùng ma pháp sư đành kiềm chế xung động.
Một thị vệ nói: “Khi ta còn là dân thường, ma pháp đối với ta là sang quý, nguy hiểm và không thể lý giải .”
Ma pháp sư: “Ngươi chắc chắn không phải sinh ra ở đế đô.” Ở Fariel, tất cả mọi người tôn kính ma pháp sư, tôn trọng ma pháp.
Thị vệ: “Đúng vậy. Ta không phải, nhưng toàn bộ đế quốc có được mấy người sinh ra ở đế đô?”
Ma pháp sư nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nói: “Học viện ma pháp hàng năm đều tuyển rất nhiều học sinh đến từ khắp nơi trong cả nước, chứng tỏ ở phần lớn địa phương dân chúng vẫn có nhận thức chính xác về ma pháp sư. Bọn họ khát vọng được xưng là ma pháp sư, khát vọng nắm giữ ma pháp, khát vọng được người tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dai-luc-he-liet-chi-nhi-de-hoa/2493878/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.