Olivia nói: “Người không thể vĩnh viễn sống trong quá khứ.”
“Cho nên tớ mới vạch kế hoạch cho tương lai.” Hoàng hậu Samantha ngẩng đầu, nhìn thái dương đang dâng lên nơi chân trời.
“Tớ không ngại trong tương lai cậu vứt bỏ tên trượng phu đầu heo kia, nhưng Ciro vô tội! Thằng bé là con cậu!” Olivia hít một hơi thật sâu, như thể muốn áp chế phẫn nộ ngập đầy. Vào lúc này giữa hai người phải có một kẻ tỉnh táo, tìm về lý trí đã mất!
Hoàng hậu Samantha không nói gì.
Olivia nhìn bóng dáng nàng, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, “Cậu chuẩn bị làm thế nào?”
Hoàng hậu Samantha chậm rãi xoay người, “Olivia, cậu có còn là bạn tớ không?”
Olivia: “Những lời này phải do tớ hỏi cậu. Cậu vẫn còn là người bạn năm đó của tớ sao?”
Hoàng hậu Samantha hạ mắt: “Nếu đã không phải, cô không có quyền chất vấn ta bất cứ chuyện gì.” Nàng dừng một chút, lạnh nhạt xưng hô, “Viện trưởng Olivia Fingen.”
Olivia chỉ cảm thấy toàn thân trong chốc lát rơi vào hầm băng, trong chốc lát phóng lên biển lửa, thân thể lúc lạnh lúc nóng, tim đập không ngừng. Bà nhìn chằm chằm cặp mắt bình tĩnh đến đáng sợ kia, nói từng chữ từng chữ: “Nếu đây là đáp án của ngài, như vậy đáp án của ta chỉ có thể là… chúng ta không còn là bạn bè nữa!” Nói xong, bà trực tiếp đẩy cửa bước đi!
Hành lang vang lên tiếng chân phẫn nộ, như muốn giẫm nát sàn nhà.
Hoàng hậu Samantha nhìn cánh cửa lung lay, ánh mắt phức tạp.
Cánh cửa liên thông cách vách bị gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dai-luc-he-liet-chi-nhi-de-hoa/2493884/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.