Layton phụ trách điều tra vụ việc tài trợ của phân hội phía Nam Samanlier, Reginald chuẩn bị hôn lễ, Kleist trấn thủ đại bản doanh – trang viên Grantham, hết thảy tiến hành hết sức thuận lợi, ngày trôi qua yên ả mà an bình.
Nhưng Taiya biết, nội tâm Kleist không bình tĩnh như hắn thể hiện. Mỗi lần bất chợt tỉnh giấc vào lúc rạng sáng hay đêm khuya, nó đều thấy hắn đang ngẩn người nhìn lên trần nhà hoặc cửa sổ, ánh mắt trống rỗng mất mát khiến nó đau lòng.
Taiya tìm Danco nói chuyện riêng, sau đó bỗng nhớ ra, là hai đầu long duy nhất ở Mộng đại lục, chúng nó lâu lắm rồi không nghiêm túc ngồi xuống tâm sự. Hai đầu lông mày tỏ ra không kiên nhẫn của Danco khiến nó cảm thấy xa lạ.
“Ngươi đang nghĩ gì?” Taiya đặt tâm sự của mình sang một bên, hỏi han đồng bạn.
Mắt Danco hơi sáng lên, lắc đầu.
Taiya nói: “Dạo này ngươi ở chung với McKee tốt không?”
Mặt Danco hồng hào hẳn lên, “Ừm, tốt lắm.”
Nhìn vẻ mặt của nó, Taiya biết câu “Tốt lắm” tuyệt đối không có chút miễn cưỡng nào. Chính vì thế, Taiya mới càng cảm thấy không thoải mái. Quan hệ giữa mình và Kleist bị một bức tường vô hình chặn lại, bất kể lúc trên giường mình có cố gắng đến mức nào cũng vô dụng, mà Danco và McKee lại tốt, lắm!
Danco nghi hoặc nhìn Taiya nghiến răng: “Ngươi sao vậy?”
“Không có gì. Ngươi đi đi.” Taiya đột nhiên hết hứng nói chuyện.
Danco có cảm giác Ngân Long ‘một mình tập hợp ba ngàn sủng ái’ này đang có phiền não, ngược lại khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dai-luc-he-liet-chi-tu/220979/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.