Kleist cảm thấy ông ta nói chưa hết ý. “Ý ông là, chỉ thánh kỵ sĩ mới có thể thông qua con đường thí luyện? Sao ông biết?”
“Không, ta không biết.” Feta thấy ánh mắt Kleist không tốt, giải thích: “Ta tìm được manh mối trong sách nói đảo Song Tử có rất nhiều ma vật hắc ám. Ta nghĩ thánh kỵ sĩ có đấu khí quang minh, khả năng thành công lớn hơn.”
Ông ta nói đảo Song Tử có ma vật hắc ám, chứ không phải con đường thí luyện, điều này khiến Kleist hơi tin được lý do thoái thác của ông ta. Hắn nói: “Lệnh cấm của Quang Minh thần hội không cho phép thánh kỵ sĩ đến đảo Song tử cũng rất không thuyết phục.”
Feta nói: “Đây là thần dụ của nữ thần.”
Kleist liếc ông ta, “Ông ám chỉ cái gì?”
“Ta chỉ ăn ngay nói thật.” Feta dừng một chút, “Nữ thần tất nhiên có dụng ý của người, đây không phải chuyện chúng ta có thể đoán được.”
Dù ông ta chỉ nói chung chung, không hề để lộ ra bất mãn hay hoài nghi gì đối với nữ thần, nhưng nơi này là Quang Minh thần điện, ông ta là Quang Minh thần tế tự, thế mà lại không hề tỏ ra thiên vị. “Ông làm trái với ý nguyện của nữ thần.”
Feta thở dài, nhìn qua có vẻ không biết làm sao. “Nữ thần lâu rồi không hàng lâm, ta nghĩ, một số việc có lẽ sẽ sinh ra biến hóa.”
Mắt Kleist trở nên nghiêm túc.
Feta vội nói tiếp: “Đừng nghi ngờ lòng trung thành của ta đối với nữ thần. Ngay từ khi sinh ra, ta đã xem quang minh là chúa tể. Hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dai-luc-he-liet-chi-tu/220987/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.