Taiya chớp chớp mắt, nghi hoặc: “Nhân loại có lực cảm giác nguyên tố nên mới biết ma pháp, bổn soái long thông minh cơ trí nhưng chưa vẫn vượt qua được hạn chế chủng tộc đâu.”
Kleist nói: “Vậy ngươi dùng cái gì đóng băng hồ nước?”
“Kỹ năng thiên phú!” Taiya lớn tiếng, giọng nói tràn ngập kiêu ngạo và tự hào, tiện thể đưa mắt nhắc Danco ra làm chứng.
Danco há miệng, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng vướng phải chướng ngại ngôn ngữ, nên chỉ có thể nói một từ: “Đúng.”
Taiya không hài lòng lắm, quyết định tự mình gánh vác sứ mệnh ca tụng, “Nếu ngươi muốn biết đến vậy, bổn soái long sẽ miễn cưỡng cho ngươi biết, bổn soái long chính là hậu duệ của Chiến Long hoàng kim và Sương Long!”
McKee hỏi: “Ngươi mất giá rồi sao?”
……
Taiya phun khí lạnh vào hắn.
McKee bị lạnh hắt xì liên tục, Danco nhanh chóng phun lửa sưởi ấm cho hắn.
“Chiến Long hoàng kim là long hùng mạnh và xinh đẹp nhất Long tộc, Sương Long là long duy nhất có thể phun khí lạnh.” Taiya thấy mọi người thờ ơ, quyết định dùng cách nói dễ hiểu hơn nói trắng ra, “Đều rất trân quý và hiếm có.”
Kleist nói: “Ý ngươi là, bình thường ngươi đều giả vờ vô dụng?”
McKee nói thầm: “Hèn chi hai người hợp tác được với nhau.”
Taiya quay đầu: “Cũng không hẳn là…… tất cả.”
Danco nói: “Taiya, lúc trước, vô dụng.”
Taiya lấy móng vuốt vỗ lên cổ nó.
Danco lập tức cúi đầu.
“Khụ, vì thiên phú của bổn soái long quá mạnh mẽ quá cường đại, nên mới đầu chưa quen sử dụng. Nhưng giờ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dai-luc-he-liet-chi-tu/221003/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.