Chuẩn bị xong mọi thứ, thuyền giương buồm xuất phát.
Mắt thấy thuyền cách bờ ngày càng xa, McKee rốt cuộc cũng hết hy vọng. Kỵ sĩ chính nghĩa ngay thẳng như Pierce tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng được Kleist thực chất lại hung ác đáng sợ như vậy!
Mỗi khi nghĩ đến đó, hắn lại hối hận sao lúc ấy lại do dự bỏ lỡ thời cơ tố giác.
Hiện tại, hắn chỉ có thể tự nỗ lực.
Cảm giác được ánh nhìn chăm chú của hắn, Kleist quay đầu lại nhìn.
Hai người chạm mắt với nhau, McKee chột dạ tránh đi. Tự mình nỗ lực rất dễ biến thành cô hồn dã quỷ, hắn vẫn nên cân nhắc lại.
Kleist: “……” Hắn đổ nước ra chậu, nhìn mặt nước sửa sang lại quần áo.
Mặt trời lên cao, hướng dẫn đến bờ chỉ còn là một đoạn đường dài khó xác định.
McKee ngủ gật tỉnh lại, thì nhìn thấy Kleist đang cởi quần áo.
……
“Nóng quá hả?” McKee lau cổ, không có mồ hôi.
Kleist nói: “Tôi xuống nước xem thử, anh ở lại trên thuyền, đừng có chạy loạn.”
McKee muốn đưa tay nắm lấy hắn, nhưng thấy hắn trần trụi nên không biết xuống tay ở đâu, đổi sang vịn lan can, “Dưới nước có gì?”
Kleist nói: “Tìm nguyên tố tinh.”
McKee chuyển tầm nhìn hướng lên từ cơ thể cường tráng của hắn, kinh ngạc nói: “Cậu muốn dùng nguyên tố tinh của ma pháp trận không gian bảo vệ đảo Song Tử để mở cánh cửa không gian hả? Vậy đảo Song Tử phải làm sao?”
“Mở cửa tham quan.” Kleist nhảy xuống nước.
Nước biển mặn đắng đục ngầu, Kleist nhanh chóng mất phương hướng. Hắn biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dai-luc-he-liet-chi-tu/221031/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.