Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đi ngàn dặm. Thay đổi lớn của gia tộc Grantham nhanh chóng truyền đến tai nhà Humphrey. Vì thế, các thành viên có liên quan quyết định mở hội nghị — nói là hội nghị, thực chất là một buổi trà chiều nghiêm túc.
Cả buổi, Humphrey ba mươi bốn chỉ vâng vâng dạ dạ tiếp thu ý kiến, không phát biểu chút cảm nghĩ nào.
Kết quả thảo luận của hội nghị như sau:
Thứ nhất, cho dù Kerry Grantham biến thành kẻ nghèo hèn không xu dính túi, cũng phải giữ nguyên lời hứa.
Thứ hai, hôn ước miệng của Humphrey ba mươi bốn xem như vô hiệu.
Thứ ba, sau khi xác nhận Kerry Grantham đã lên đường đến đảo Song Tử, hai nhà không cần qua lại với nhau nữa.
Còn lại, giữ nguyên kế hoạch làm việc.
Nhà Grantham vừa mới bình ổn trở lại sau biến cố khổng lồ, quản gia đã mang về tin tức kinh người. Kim bị người cắt đứt gân tay gân chân, hung thủ được xác nhận là người sau lưng luôn bị gọi là vừa lùn vừa ngu ngốc, tân gia chủ nhà Grantham.
Dù ngoài Kim và Jeff, ở trấn Ripe ai cũng cho rằng hắn gieo gió gặt bão, nhưng để đúng thủ tục tư pháp, Marshall vẫn phải cùng cảnh sát đích thân tìm tới, đi cùng còn có Twain.
Nhưng hiện tại, Marshall và Twain chẳng khác gì kẻ thù của nhau, một trừng mắt lạnh lùng nhìn, một thì xem như không thấy. Chuyện này cũng bắt nguồn từ việc Kleist hiến gia sản, Marshall muốn được chia một chén canh, Twain kiên quyết không đồng ý — không thể trách hắn, hơn nữa, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dai-luc-he-liet-chi-tu/221040/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.