Phản ứng đầu tiên của phu nhân Grantham là mưu đồ bí mật của mình và Humphrey đã bị bại lộ, lão gia Humphrey không đồng ý cũng không vạch trần, chỉ nhân cơ hội cảnh báo. Bà với Humphrey ba mươi bốn đều xin trợ giúp, nhưng vẻ mặt đối phương vẫn vô cùng mờ mịt.
Lão gia Humphrey chậm rãi nói: “Đây là thư mời nhập học học viện kỵ sĩ Madge.”
Học viện Madge tuy không nổi danh bằng học viện Honorable St Sorvi, nhưng cũng có chỗ đứng nhất định trong số các học viện kỵ sĩ tại phía Nam Samanlier. Humphrey ba mươi bốn cũng có mấy anh em theo học ở đó.
Nhưng phản ứng của Kleist lại nằm ngoài dự kiến của mọi người. “Thư mời bị tôi…… làm mất rồi.”
“Mất rồi?” Lão gia Humphrey đột ngột cao giọng.
Kleist sợ tới mức nhảy dựng lên, quay lưng bỏ chạy.
Lão gia Humphrey không biết tại sao hắn chạy, lập tức bảo Humphrey ba mươi bốn đuổi theo.
Chuyện quái gì vậy!
Humphrey ba mươi bốn rối rắm, cất bước đuổi theo.
Ngay từ lúc đứng dậy, Kleist đã nghĩ ra hướng chạy trốn, chân bước không ngừng. Humphrey ba mươi bốn trơ mắt nhìn hắn người nhỏ, chân nhỏ, nhưng lại lấy tốc độ sánh ngang với sao băng chớp lóe vọt vào nhà chính, cực kỳ sốt ruột.
Kleist chạy trốn rất ồn ào, chắc chắn dựa vào nhĩ lực của Pierce, rất khó lòng bỏ lỡ.
Pierce quả thật không bỏ lỡ. Hắn vừa mở cửa, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, đã thấy tên nhóc lùn từng gặp qua một lần ngã vào lòng mình giống như thân thiết lắm. Hắn do dự một chút nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dai-luc-he-liet-chi-tu/221050/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.