Phu nhân Grantham khẩn trương nói: “Cậu nhìn ra cái gì sao?”
“Chỉ là lo lắng cá nhân của tôi thôi. Audrey sắp thành vợ tôi rồi, tôi gánh vác tương lai của cô ấy. Nhưng phu nhân lại ở trấn Ripe cách nơi này khá xa, ngoài tầm kiểm soát của tôi, phu nhân cũng nên trù tính một chút.”
Lời này chạm trúng tim đen của phu nhân Grantham, “Cậu có đề nghị gì không?”
Humphrey ba mươi bốn nói: “Biện pháp tốt nhất là tự mình nắm giữ tiền tài.”
Phu nhân Grantham cười khổ, nói: “Ta cũng muốn lắm, nhưng hiện thực không cho phép.”
“Cũng không phải tuyệt đối mà.”
Phu nhân Grantham mở to hai mắt, “Chẳng lẽ phụ nữ cũng có thể kế thừa di sản sao? Lúc trước cậu rõ ràng đã phủ định.”
Humphrey ba mươi bốn nói tiếp: “Không phải tôi tìm được phương pháp khởi tử hồi sinh gì hết, mà là sự xuất hiện của Kerry mang đến ánh rạng đông.”
“Cậu nói làm ta hồ đồ quá.”
“Phu nhân không thể kế thừa, nhưng có thể thay mặt quản lý tài sản.”
Mắt phu nhân Grantham sáng lên, “Ta cũng có ý này. Ta hiểu rõ tính tình của cậu ta, tuyệt đối sẽ vâng lời ta.”
Humphrey ba mươi bốn bảo: “Phu nhân có chắc chuyện gì anh ta cũng nghe theo phu nhân không?”
Phu nhân Grantham nhớ lại chuyện Kleist không chịu rời cái rương lớn một giây phút nào, sắc mặt lại trầm xuống.
“Vạn vật không ngừng phát triển, vừa khiến người ta vui mừng, nhưng cũng khó tránh sầu lo. Kerry còn trẻ, tương lai điều gì cũng có thể xảy ra, ai biết được trong cuộc sống của anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dai-luc-he-liet-chi-tu/221053/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.