Đẩy hết việc cho thủ hạ xong, Bách Phong Linh một mình trở về Bách phủ. Vừa lẻn lại viện tử của mình, nàng nhanh chóng tẩy đi lớp dịch dung trên mặt, tránh để cho người khác nhìn thấy.
Bách Phong Linh tẩy trang xong liền cầm gương đồng nhìn vào khuôn mặt của tiểu nữ tử trong gương. Nữ tử trong gương không xấu, diện mạo có thể nói là thanh tú, nhưng cũng không phải là đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Bỗng chợt, dung mạo tầm thường trong gương bỗng biến thành một nữ tử xinh đẹp xuất trần.
Đôi mắt đen nhánh tròn và to, ánh mắt trong suốt mà sâu thẳm. Hàng lông mày mỏng mà cong, trông như đôi tằm bám trên con mắt của nàng. Mắt phượng mày ngài, ở thời nào thì đây cũng được coi là quý tướng nhân gian.
Không chỉ có thế, đôi môi đào thắm nhỏ nhắn cùng mái tóc đen mướt và làn da trắng sáng bóng của nàng càng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần, tươi mát và thu hút.
Lại còn dáng vẻ này nữa. Bách Phong Linh vừa xoay người vừa tấm tắc than thở vẻ đẹp của cơ thể này. Nàng mới vừa qua 14 tuổi, cơ thể vừa bắt đầu trổ mã mà đã có thể nhìn ra được, tương lai nữ tử này không biết sẽ gây họa cho bao nhiêu nam nhân thiên hạ đây.
Bách Phong Linh trước vốn là mật thám chuyên về tình báo, nàng rất có thiên phú về dịch dung và cả nhận diện đặc điểm khuôn mặt.
Từ năm 5 tuổi, Bách Phong Linh đã nhìn được dung mạo của tiểu nữ tử này lớn lên nhất định sẽ gây ra nhiều sự chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/1594289/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.