Trịnh Phúc Nguyên một tay bảo hộ nàng, tay còn lại cầm kiếm chiến đấu. Hắn gϊếŧ chết một thích khách áo đen, rồi liền lấy kiếm của kẻ đó đưa cho nàng phòng thân.
Bách Phong Linh thấy một kẻ áo đen đã chết thì vội vàng ngồi sụp xuống, vạch khăn che mặt của tên thích khách ra.
"Là Tề quốc." Tướng mạo này chính là đặc trưng của người Tề quốc, không thể lẫn vào đâu được.
Trịnh Phúc Nguyên gật đầu. Hắn đã sớm đoán ra được. Tấn quốc Nhị hoàng tử còn chưa có cái khả năng tính toán bực này.
Hộ vệ của Trịnh Phúc Nguyên và Ám Vân vệ hợp tác, mở một lỗ hổng trong vòng vây cho hai người thoát thân.
Trịnh Phúc Nguyên ôm chặt nàng, dùng khinh công bay lên tường nhà. Người hắn còn đang lơ lửng trên không thì một tên thích khách phía xa nhân cơ hội bắn tên về phía hắn.
Trịnh Phúc Nguyên tuy nhìn thấy mũi tên bay tới nhưng vì đang bay giữa trời, lại một tay ôm cục nợ là Bách Phong Linh, nên thân thể không tránh kịp.
Thấy mũi tên sắp tới người mình thì bỗng nhiên bay chậm lại rồi rơi xuống, Trịnh Phúc Nguyên ngạc nhiên nhìn xuống nhân ảnh trong lòng mình.
Tinh thần lực?
Đó đúng là chuyện tốt do Bách Phong Linh tạo ra. Nàng chỉ đơn giản tập hợp rất nhiều bụi đất trong không khí tới trước đường đi của mũi tên, làm nói chậm lại rồi rơi xuống.
Bách Phong Linh có chút tức giận. Nàng biến ra một tiểu thổ cầu làm từ bụi, bắn về phía tên sát thủ vừa rồi. Hắn ta đang đứng trên mái nhà, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/1594328/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.