Sáng hôm sau, Bách Phong Linh bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa và một giọng nói nhẹ nhàng.
"Phong Linh, nàng dậy chưa? Ta về rồi đây."
Bách Phong Linh mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, thấy trước mặt mình là Hoàng Thiên Du thì giả vờ ai oán hướng hắn trách móc.
"Thiên Du? Chàng còn về đây làm gì? Chàng nói muốn dẫn ta đi thăm thú mà lại bỏ ta một mình ngây ngốc ở khách điếm này cả một tuần. Chàng đúng là đô vô tâm."
Hoàng Thiên Du biết mình sai, nhưng cũng không thế nói với nàng là hắn bị hoàng điệt của mình bắt cóc, nhốt ở ngoài thành cả một tuần mới chịu thả ra.
Hắn nhẹ nhàng mở lời an ủi nàng, "Được rồi, là ta sai, là ta có lỗi với nàng. Không phải ta đã về rồi hay sao? Thật ra, chuyện hay còn ở phía trước. Chúng ta tới đây xem Quần Long hội, không phải là hôm nay mới bắt đầu sao? Nào nào, nàng chuẩn bị một chút rồi cùng ta xuống dưới ăn điểm tâm. Ăn xong ta dẫn nàng đi xem, thế nào?"
Bách Phong Linh vẫn giữ bộ mặt giận dỗi, đóng sập cửa lại rồi quay vào chuẩn bị.
Chờ tới lúc nàng thay đổi y phục và dịch dung xong thì cũng đã là nửa canh giờ sau.
Ở dưới lầu, Hoàng Thiên Du và bốn kẻ hộ vệ đều đang ngồi ăn sáng. Cả năm người đều rất sinh long hoạt hổ, có vẻ là không có thương thế gì. Tam hoàng tử quả thật là không có làm khó bọn hắn.
Bách Phong Linh vừa ăn điểm tâm, vừa nói chuyện với Hoàng Thiên Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/1594331/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.