Tin tức của Vân Vụ dù có thể được truyền nhanh hơn tốc độ phi ngựa, nhưng Kim Quy thành nằm ở phía tây bắc của Tấn quốc, còn Thái Sơn môn lại nằm ở phía đông. Khoảng cách này bằng cả chiều dài biên giới phía nam của Trịnh Tề hai nước cộng lại. Khi Bách Phong Linh nhận được tin thì chuyện của Vân Giám Binh đã xảy ra từ khoảng mười ngày trước.
Bách Phong Linh nhanh chóng để lại lời nhắn cho Hoàng Thiên Du rồi nửa đêm canh hai lẻn ra khỏi Thái Sơn môn. Sở Vĩnh Trung đã chờ sẵn ở ngoài, bên cạnh hắn còn có hai con ngựa tốt.
"Tiểu thư."
"Đi thôi!" - Bách Phong Linh hướng hắn gật đầu, rồi nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa.
Hai người cưỡi ngựa rời khỏi Trường Sơn, hướng về Kim Quy thành mà đi.
Hai người đi không ngừng nghỉ, ngựa mệt thì thay ngựa mới, đêm nghỉ trên đường, hái hoa quả dại mà ăn, múc nước sông mà uống.
Sau mấy ngày đường, tin tức mới từ Kim Quy thành lại được đưa tới.
Hiện giờ, Vân Giám Binh ngoại thương đã không còn nguy hiểm, nhưng không hiểu sao vẫn chưa tỉnh dậy. Hồng Phượng đã đưa hắn tới một nơi bí mật trong thành để dưỡng thương.
Vân Giám Binh bây giờ là người của Vân Vụ các. Không tìm thấy hắn, Dược gia mấy ngày nay đều tới Vân Vụ các để đòi người.
Dù Tam đại chủ quản Hỏa Phụng, Thanh Ly, Lăng Quang đều đã cam kết Vân Giám Binh không còn bất cứ liên can nào tới Vân Vụ các, nhưng Dược gia vẫn không có một chút tin tưởng.
Dược gia một bên chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/1594344/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.