Bách Phong Linh về tới tiểu viện của mình thì trời đã muộn. Tiểu Lan đã chuẩn bị sẵn sàng cơm tối chờ nàng về. Trong viện tử vắng vẻ cũng chỉ có hai người. Chu Thái An vẫn đang làm việc Bách Phong Linh giao, còn Sở Vĩnh Trung vừa được Bách Phong Linh giao cho việc gì đấy, mới vội vã ra ngoài.
Bách Phong Linh ăn xong liền đi ngủ, ngủ một giấc một mạch tới trưa ngày hôm sau. Chuyện biến ra hồ điệp ở Vạn Hoa hội đã làm nàng mất rất nhiều tinh thần lực.
Bách Phong Linh vừa dậy, liền thấy tinh thần mình phi thường thoải mái, lại có cảm giác là lạ. Mọi thứ xung quanh nàng vẫn như vậy, nhưng sao nàng lại thấy có gì đó khác?
Hình như, mọi thứ trước mắt nàng có chút rõ ràng hơn, các giác quan khác của nàng cũng có chút nhạy bén hơn thường ngày.
Đây là có chuyện gì? - Bách Phong Linh tự hỏi.
Bất chợt, nàng từ thinh không biến ra vài cánh hồ điệp.
Kỳ lạ, lần này có chút dễ dàng hơn hôm qua.
Chẳng nhẽ, tinh thần lực của nàng có tiến bộ?
Chuyện này cũng không có cách giải thích nào khác. Phong Vũ đại lục cao thủ như mây, người luyện võ công có thể đạt đến trình độ mà thế giới trước kia của nàng không tài nào mà hiểu nổi. Bách Phong Linh đọc sách thì biết được là do linh khí của đại lục này có thể được con người từng chút hấp thụ, phát triển nội công võ lực của bản thân. Khinh công ở đây cũng là có thật.
Nàng cũng đã từng nhờ Sở Vĩnh Trung dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/1594362/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.