Thủy Vĩnh Tuân cử binh lính đi hộ tống người của Trịnh quốc trên thuyền tới khách điếm, còn bản thân hắn thì lại muốn đích thân hộ tống Bách Phong Linh và Dược Cao Lãng tới trạch viện của Vân Vụ các.
Hắn cưỡi ngựa đuổi theo hai người, ngập ngừng nói với nàng: "Vân ... các chủ, Thương Thịnh thành hiện tại long xà hỗn tạp, để ta hộ tống hai người."
Bách Phong Linh phì cười: "Ở đây không có người ngoài, tuy danh tính kia của muội không thể lộ ra ngoài nhưng Thủy đại ca có thể gọi muội là Mộng Điệp muội muội cũng được."
"Như vậy dường như không được thích hợp lắm." - Thủy Vĩnh Tuân ngượng ngùng. Hắn nghe nói bệ hạ có vẻ rất yêu thích Phong Linh muội muội, nếu bệ hạ mà biết hắn cùng muội ấy xưng hô thân cận như vậy thì không biết sẽ phản ứng ra sao. Hắn vẫn là không nên thử thì hơn.
Bách Phong Linh vẫn cười cười nhìn hắn: "Quan hệ giữa chúng ta xa lạ như vậy sao?"
Dược Cao Lãng nhướn mày quay sang, một lần nữa đánh giá kỹ vị tướng quân trẻ tuổi đang cưỡi ngựa bên cạnh kia. Quan hệ giữa Linh nhi và kẻ này rất thân thuộc sao? Là thân thuộc theo dạng nào? Chẳng lẽ là thanh mai trúc mã? Hắn có nên lo lắng không đây?
Thủy Vĩnh Tuân liếc mắt ra mấy tên binh sĩ đang đi theo đằng sau, như thể sợ bọn họ nghe được mấy câu đối thoại vừa rồi. Nhưng mà hắn sợ cái gì cơ chứ? Bệ hạ chắc chắn đã biết thân phận thật sự của Vân Mộng Điệp, cũng sẽ biết quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/297109/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.