“Bác sĩ Trần, bệnh của cháu cần kiêng khem gì không ạ?”
“Lẩu, nướng, trà sữa, coca, những món này cháu gần đây đều có thể không đụng vào.”
“Cháu cũng sẽ ngủ sớm dậy sớm, không thức khuya nữa.”
Trang Tử Ngang nhìn chằm chằm bác sĩ chính Trần Đức Tu, vẻ mặt thành khẩn.
Bởi vì cậu mơ hồ cảm thấy, tình trạng cơ thể của mình, dường như hơi bất ổn.
Trần Đức Tu khoảng 50 tuổi, kiểu tóc Địa Trung Hải, đeo kính gọng vàng dày cộp.
Bức tường phía sau ngập tràn mấy tấm cờ lụa, âm thầm khoe tài năng y thuật xuất chúng, đức cao vọng trọng của ông.
“Không, cháu muốn ăn gì thì cứ ăn nấy đi!”
Câu nói nhẹ nhàng như vậy, với Trang Tử Ngang, lại như sét đánh ngang tai.
Đinh tai nhức óc!
Trên tờ chẩn đoán mà Trần Đức Tu đưa qua, chằng chịt thuật ngữ y học.
Dịch ra, đại khái tám chữ.
Bệnh nan y, vô phương cứu chữa.
“Bác sĩ Trần, cháu còn bao nhiêu thời gian?” Giọng Trang Tử Ngang run rẩy, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi cái chết.
“Nhiều nhất là ba tháng, nhìn nhận thoáng một chút, ai rồi cũng trải qua ngày này.” Trần Đức Tu thở dài bất lực.
Là một bác sĩ, ông đã quen với sinh tử, tưởng rằng lòng mình sớm bình thản như nước.
Nhưng khi chứng kiến thanh niên trẻ tuổi như vậy sắp phải rời xa cõi đời, ông vẫn cảm thấy thương tiếc.
Trước mặt con quỷ bệnh tật, sinh mệnh càng thêm mong manh.
Trang Tử Ngang cầm tờ chẩn đoán, không nhớ mình rời khỏi bệnh viện như thế nào.
Đầu óc cậu trống rỗng, đờ đẫn lang thang trên vỉa hè, va vào vài chiếc xe đạp công cộng.
18, ở độ tuổi hoa đào nở rộ, cuộc đời lại bắt đầu đếm ngược.
3 tháng, 90 ngày, 2160 giờ…
Trần Đức Tu nói ba tháng, thực tế có lẽ ít hơn thế.
Búng tay một cái, liền phải tạm biệt thế giới này.
Đương nhiên cậu chưa chuẩn bị tâm lý.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khóe mắt.
Tất cả nỗi buồn và sự tiếc nuối cùng lúc dâng trào trong lồ ng ngực, không biết giải tỏa kiểu gì.
Bên ngoài bệnh viện có một khu chợ bán buôn, Trang Tử Ngang nhìn thấy cửa hàng quần áo treo đầy những bộ rẻ tiền sặc sỡ, chiếc loa lớn ở cửa không biết mệt mỏi hô lỗ vốn bán phá giá, thanh lý hàng tồn kho.
Người cậu còn vương mùi thuốc sát trùng khó chịu, giờ muốn xử lý nó ngay lập tức.
Như thể làm vậy, cậu có thể tách biệt với bệnh viện.
Bước chân của thần chết, phải chăng sẽ chậm đôi chút?
Nhưng đó chỉ là sự tự lừa dối đáng cười mà thôi.
“Chủ quán, bộ kia bao nhiêu tiền?” Trang Tử Ngang chỉ chiếc sơ mi hoa văn lòe loẹt.
Màu sắc diêm dúa, tưởng chừng bị ai vẩy bậy lên.
Tại bệnh viện, khắp nơi đều phủ nét trắng bệnh tật.
Giờ đây, cậu khao khát cuộc sống điểm thêm nhiều màu sắc.
“30 đồng.” Chủ quán do dự nhắc nhở thiếu niên trước mặt: “Phong cách này không hợp với cậu lắm.”
Trang Tử Ngang rút tiền: “Không sao, tôi thích nó.”
Chiếc sơ mi hoa văn lòe loẹt, hoàn toàn không hợp khí chất thanh nhã của cậu, như đứa trẻ mặc thử quần áo người lớn.
Kế tiếp, Trang Tử Ngang đặc biệt dạo hiệu sách, mua “Thiên Long Bát Bộ”, tổng cộng năm cuốn sách, cầm trên tay nặng trịch.
Ngang qua quán trà sữa, mua một cốc sản phẩm mùa xuân mới ra mắt, trân châu khoai môn.
Quay lại trường, Trang Tử Ngang bị bảo vệ chặn ở cổng.
Mặc dù trường không bắt buộc mặc đồng phục, nhưng không cho phép mặc trang phục kỳ dị.
Chiếc sơ mi hoa văn mà Trang Tử Ngang đang mặc, thực sự quá nổi bật.
Thẳng đến khi cậu xuất trình thẻ học sinh và giấy xin phép có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm, bảo vệ lại gọi điện xác thực, mới cho cậu vào.
“Ôi, học sinh thời nay, dáng vẻ lưu manh, chả ra thể thống gì!”
Trang Tử Ngang bước vào cổng trường, nghe tiếng thở dài của bác bảo vệ phía sau, trong lòng dâng lên nỗi bi thương.
Bác không biết rằng, cậu học sinh dáng vẻ lưu manh này, hai năm liên tục đứng đầu khối.
Là học sinh giỏi toàn diện, cán bộ học sinh xuất sắc do thành phố bầu chọn.
Tuy nhiên đối với Trang Tử Ngang bấy giờ, hết thảy chỉ là hư danh.
Ba tháng sau, mọi thứ về cậu sẽ tan biến như khói.
Đúng giờ tan học, sân trường ồn ào náo nhiệt.
Bên ngoài cửa lớp 9, vài học sinh đang đuổi bắt chơi đùa.
Thời điểm Trang Tử Ngang mặc như con gà trống bước vào lớp, lập tức thu hút ánh mắt cả lớp.
“Á đù, cậu ấy trúng gió hả, dám mặc như này đến trường.”
“Bị giám thị bắt được, ít nhất cũng phải viết 3000 chữ kiểm điểm.”
“Hôm qua Trang Tử Ngang xin nghỉ ốm, có vẻ bệnh không nhẹ nha!”
…
Trang Tử Ngang không quan tâm ánh mắt nhìn mình như quái vật của các bạn, thẳng tiến về chỗ ngồi, hít một hơi thật sâu rồi đưa cốc trà sữa cho cô gái bàn trước.
“Mộ Thi, xin lỗi, hôm qua tớ thất hẹn với cậu, tớ mua trà sữa bồi tội.”
Lâm Mộ Thi, hoa hậu giảng đường cấp nữ thần.
Đôi mắt phượng đẹp long lanh, làn da trắng nõn, tựa nàng công chúa kiêu kỳ.
Cô gái như vậy, xung quanh chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi.
Có thể cô ngó lơ nam sinh khác, chỉ riêng với Trang Tử Ngang, luôn tỏ ra dịu dàng.
Hai người bàn trước bàn sau, ngày ngày gần gũi, đã xây dựng tình bạn thuần khiết quý giá.
Hôm qua có một bộ phim mới chiếu, Lâm Mộ Thi hẹn Trang Tử Ngang đi xem cùng từ sớm.
Nhưng Trang Tử Ngang phải đi khám bệnh, nên đành hẹn lại hôm khác.
“Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?” Lâm Mộ Thi chất vấn.
Trang Tử Ngang lấy điện thoại, phát hiện có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Trong đó có ba tin nhắn của Lâm Mộ Thi.
“Trang Tử Ngang, tớ nghe Lý Hoàng Hiên nói, cậu xin nghỉ đi bệnh viện.”
“Cậu có sao không? Phim có thể xem lần sau.”
“Nếu cậu không trả lời tin nhắn, tớ sẽ không để ý cậu nữa.”
Rõ ràng là quan tâm, thế mà qua từng câu chữ, vẫn cảm nhận được chút kiêu ngạo.
Trang Tử Ngang mũi cay cay, suýt khóc.
Cậu cố gắng kìm nén nỗi buồn: “Mộ Thi, tớ không sao, cậu uống một ngụm trà sữa, coi như tha thứ cho tớ nhé?”
Lâm Mộ Thi trừng mắt phượng, do dự một lát, rồi cầm ly trà sữa lên nhấp ngụm nhỏ.
Vị tinh tế, thơm ngon mát lạnh.
“Bản tiểu thư chỉ khát nước thôi, chứ không tha thứ cho cậu đâu.”
Trang Tử Ngang dồn hết sức lực, mới miễn cưỡng nở nụ cười đắng chát.
Lúc này, một nam sinh cao gầy bước vào, ngồi phịch xuống cạnh Trang Tử Ngang, gào ầm ĩ.
“Con trai, con mặc cái gì thế này? Không sợ thầy Trương xé xác con à?”
Lý Hoàng Hiên là bạn cùng bàn của Trang Tử Ngang, cũng là bạn thân nhất, hai người thường xưng hô cha con.
Vừa tới lớp, thấy bộ đồ sặc sỡ của Trang Tử Ngang, cậu tưởng mình hoa mắt.
Trang Tử Ngang là lớp trưởng, học sinh ba tốt, luôn ngoan ngoãn tuân thủ quy định, học sinh mà giáo viên yên tâm nhất.
Hôm nay lại dẫn đầu gây sự, mặc đồ lố lăng.
“Con trai, bố vừa đi bệnh viện về, muốn thay đổi tâm trạng.” Trang Tử Ngang cố bình thản giải thích.
“Không tệ, có gu đấy, nếu thêm một sợi dây chuyền vàng to trên cổ, thì càng phong cách hơn.” Lý Hoàng Hiên cười lớn trêu chọc.
“Tặng cậu.” Trang Tử Ngang đặt bộ “Thiên Long Bát Bộ” nặng trịch lên bàn Lý Hoàng Hiên.
Lý Hoàng Hiên là người đam mê võ hiệp, thường xuyên lén đọc tiểu thuyết.
Giờ thấy món quà này, lập tức vui mừng khôn xiết.
Cậu ôm vai Trang Tử Ngang: “Con trai, con thật có hiếu, trúng xổ số hả?”
Trang Tử Ngang bịa cái cớ không mấy thuyết phục: “Còn tám tháng nữa là sinh nhật của cậu mà!”
Lâm Mộ Thi nghe thấy, cười rất vui vẻ.
Ngực cô nhấp nhô theo nhịp cười.
Nhìn hai người bạn thân bên cạnh, nội tâm Trang Tử Ngang la hét.
Tớ thực sự không nỡ rời xa các cậu!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.