Trang Tử Ngang ba chân bốn cẳng lao vội ra hành lang ngoài lớp: “Sao cậu tới đây?”
Tô Vũ Điệp rút ống thuốc từ phía sau: “Cái này cho cậu. Bác sĩ bảo có thể trị chảy máu cam.”
Trang Tử Ngang duỗi tay nhận lấy, đó là một ống thuốc cầm máu thông thường.
Dĩ nhiên cậu biết, bệnh của mình, thuốc này chẳng thể chữa khỏi.
Nhưng vẫn khẽ cười: “Cảm ơn cậu.”
“Còn lâu mới đến giờ học, cậu muốn qua bên kia ngồi lát không?” Tô Vũ Điệp chỉ bồn hoa cách không xa.
“Tất nhiên.” Trang Tử Ngang gật đầu ngay.
Trong bồn hoa, trồng vân môn, dạ lan hương, tử đằng v.v…
Rực rỡ sắc màu, đua nhau nở rộ.
Mấy chú bướm, lưu luyến vờn quanh.
Tô Vũ Điệp chỉnh lại váy, quỳ gối ngồi xuống mép bồn hoa.
“Bánh kem dâu hôm qua, bố mẹ cậu thích không?”
Trang Tử Ngang nghe thế, trong lòng liền căng thẳng.
Cậu không dám nói, bánh kem dâu xinh xắn ấy bị bánh sinh nhật khổng lồ của Trang Vũ Hàng làm lu mờ.
Trải nghiệm về nhà cũng chẳng vui vẻ.
Cô gái thuần khiết ngây thơ như vậy, chắc chắn tin rằng thế giới chỉ toàn điều tốt đẹp.
Cho nên, cậu quyết định bịa chuyện.
“Cảm ơn gợi ý của cậu. Em trai tớ rất thích cái bánh kia, ăn đến nỗi miệng dính đầy kem.”
“Bố tớ cũng cực kì vui, hỏi tớ tình hình học tập, biết tớ lại đứng nhất nên ôm tớ thật to.”
“Dì nấu nguyên một bàn đồ ăn ngon, không ngừng gắp cho tớ, khen tớ thông minh hiểu chuyện.”
…
Gió khẽ thoáng qua, mang theo hương hoa dìu dịu.
Tô Vũ Điệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2796986/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.